Đúng là tôi đã quên! Cái thời mà tôi lang thang với cuộc đời không mục
tiêu. Con đường dưới chân tôi lúc này quả đã không còn là con đường cũ.
Đúng vậy, tôi đã thay đổi Ngôi sao của mình. Không rõ lắm là bằng cách
nào... nhưng tôi đã làm được!
Chợt, tôi nhớ lại những lời của Giọng nói ấy. Tôi có mơ ra tất cả những
điều ấy không?... Tôi không biết nữa. Mà Giọng nói đã nói gì với tôi nhỉ?...
Ừ: Để đi xa hơn nữa, anh cần... thay đổi Ngôi sao của anh! Đổi thêm lần
nữa sao?... Đường đi vậy là mãi không có điểm dừng à? Tôi lại cảm nhận
như có một dư vị ngọt ngào. Tôi đã đổi Ngôi sao của mình một lần, nhờ có
Lou White và tất cả những phiêu lưu mà anh đã giúp tôi dấn thân vào. Và
bây giờ, tôi lại muốn đi xa hơn nữa... Tôi không phải lúc nào cũng nhớ toàn
bộ chặng đường đã qua!
Vậy mà hồi nãy tôi đã đưa ra chủ đề bàn luận về Ngôi sao, lòng thì nghĩ
là mình nói về người ta, không ngờ chính tôi đã trải nghiệm trước tiên.
Qua khóe mắt, tôi thấy Khayr mỉm cười.
- Điều anh tìm kiếm bây giờ không phải là điều hồi xưa anh từng theo
đuổi, – ông nói.
- Thì như ông đã nói đấy, tôi đã đổi Ngôi sao của mình. Ông lão gật đầu.
- Mà giờ tôi lại còn muốn đi xa hơn nữa. Đâu phải mọi người đều đi tìm
điều giống tôi. Tôi muốn siêu thoát hơn nữa... Ồ, khi tôi nói “tôi muốn”, ý
là có một niềm thôi thúc nào đó trong tôi, khiến tôi cảm thấy đó là con
đường cần phải đi.
- Đúng vậy, thay đổi Ngôi sao của mình, tiến đến thay đổi cả Dạng người
của mình... Tức là, phần Ma trận phản ánh trong anh. Chúng ta rất cần thay
đổi, đặc biệt là những người bệnh. Ma trận lập trình nên dạng người, nó chi
phối ta từ sâu thẳm trong bộ gien cơ, và bệnh tật có thể xem là những lỗi
nằm sẵn trong chương trình ấy.
- Đúng là tôi có được đọc về điều này rồi. Chúng ta có cùng bộ gien, mà
bộ gien đó thì thậm chí cũng không khác mấy với một con trùn!