- Có thể lắm, mà cái dạng người ấy cũng không thể nói là chỉ được lưu
trữ bên trong chúng ta, nhưng nó được giữ trong trường năng lượng của vũ
trụ - trường năng lượng dệt nên Hiện thực. Những tế bào của anh hoạt động
cũng không khác bộ não anh: phát tín hiệu - nhận tín hiệu.
- Não tế bào à?
- Nói thế cũng được... Bởi vì nói thực, anh rất khó phân định được cái
anh gọi là bộ não ấy khởi thủy ở đâu và kết thúc ở đâu.
- Ừ, đó là bộ giải mã Hiện thực của chúng ta...
- Đúng vậy, thì nó ở đâu, nếu anh đã biết là cơ thể anh tiếp nhận tín hiệu
bằng mọi cơ quan, bộ phận, đến tận sâu thẳm tâm của từng tế bào?
Tôi chưa từng nghĩ đến điều này.
- Nếu tôi hiểu đúng, thì để thực sự thay đổi Ngôi sao của mình - để chữa
lành khi ta bị bệnh - chính là chúng ta phải thay đổi dạng người của mình?
- Chính cái Dạng người đó là Ngôi sao của chúng ta đó. Những vụ chữa
lành ngoạn mục, thần kỳ của trẻ em hay người lớn, đôi khi là những chứng
bệnh di truyền không gì chữa được - không thể được giải thích bằng cách
nào khác đâu. Làm thế nào mà hàng triệu tế bào có thể tự điều chỉnh - đôi
khi chỉ trong một đêm? Không thể được! Trừ khi có điều gì đó đã chỉnh
ngay từ cái khuôn của người đó, là dạng người, thế đấy!
- Thế cái gì đã làm vậy - Toàn thức?
- Tôi không biết, – Khayr thì thầm với vẻ bí ẩn. Tôi không biết... Chúng
ta không thể làm được kỳ tích đó chỉ bằng hy vọng hay cầu nguyện, nếu
không thì đứa trẻ nào cũng hết sạch cả bệnh rồi vì anh cứ hình dung khối
năng lượng khủng khiếp tuyệt vọng phóng ra bởi các phụ huynh mà xem.
Cần phải có một nguồn lực nào đó cao siêu hơn thế.
- Và điều này giải thích luôn vì sao chúng ta không thể đảo nghịch Số
phận. Tôi nghĩ đến chuyện ta cố cứu một người khỏi bị xe tải cán, và người
này cảm kích quá, vừa lắp bắp cảm ơn vừa lùi một bước... và rơi xuống một
miệng cống đang mở và chết luôn!