và những lúc đại loại như thế. Tôi nghĩ, không ai chủ động làm, chỉ vì họ
không biết là họ có thể, thế thôi. Và cũng vì có bảo cho họ biết họ cũng
không tin nữa. Mà người ta chỉ làm được những gì mà người ta tin rằng
mình làm được.
- Điều này rõ rồi.
- Ít nhất là bây giờ thì anh biết! Cần phải có một chút cố gắng để gạt bỏ
đi cái vỏ quá dày mà xã hội, nền văn hóa, giáo dục đã chụp lên trên chúng
ta để có thể chạm vào Thế giới. Phải giáo dục lại khả năng cảm nhận của
chúng. Cho đến nay, khả năng đó phát triển quá còi cọc, thoi thóp vì đã bị
bỏ rơi nhiều thế kỷ.
Lửa vẫn tí tách trước mặt chúng tôi, chừng như sẽ chẳng bao giờ tàn.
Vĩnh cửu. Bầu trời tròn lấp lánh sao choàng ôm lấy thung lũng. Đêm đen
đến nỗi những ngôi sao được thấy trong tất cả ánh sáng huy hoàng của
chúng.
Như đám thú rừng, chúng tôi túm tụm lại bên nhau, dựa sát vào nhau. Có
điều gì đó thật cảm động trong cảnh ấy. Những hiểu biết mới này, về Vũ trụ
và về sự Tạo tác, hơi ấm tình người này... Năng lượng của chúng tôi hòa
vào nhau, khiến mỗi người thấy mình mạnh mẽ hơn lên. Đó là điều tôi cảm
nhận cả nhóm người này đang tỏa ra, tôi đang cảm nhận trong lòng. Gần
nhau, mọi thứ trở nên đậm đặc và hùng mạnh. Chưa bao giờ tôi nhận được
nhiều câu trả lời như thế. Cứ như thể tôi đã được kết nối, được nạp thẳng từ
nguồn... Ừ, như một radio đã chỉnh đúng tần số, đúng vậy. Với cách tả của
Khayr thì mọi thứ trở nên dễ hiểu. Theo dòng thôi.
Tôi ngủ thiếp đi bình yên trong sức nóng của ngọn lửa vẫn luôn tí tách.
Tôi không thấy lạnh nữa. Lehya thở nhẹ nhàng, dựa sát vào vai tôi.
Những giấc mơ liên miên bất tận mang tôi đi - tôi cảm thấy rõ và thả cho
chúng mang mình đi. Thật dễ chịu.
Nếu đổi được Ngôi sao của mình, chúng ta cũng sửa được luôn những
khiếm khuyết trong ma trận dệt nên đời mình, vốn là những sợi nhỏ của