84
Jonathan chầm chậm trở về mảnh đất của loài người. Giờ đây anh đơn
giản là để mình trôi theo dòng dẫn dắt của tự nhiên. Tinh thần anh giờ đây
không mang hình dạng người nữa, điều này chẳng còn cần thiết. Anh giống
một ngôi sao chổi thật mờ, người ta khó mà nhận thấy anh được.
Và đang lơ lửng như thế, anh gặp lại cô gái trẻ đòi tự tử thuở nọ. Cô
không còn nằm trong giấc mơ xám xịt chết chóc nơi anh gặp cô khi ấy, giữa
những ngả đường trống không của một ngôi làng bị bỏ quên. Bây giờ cô
đang du hành, cũng như anh.
- Tôi đã nghĩ đến anh, – cô thốt lên khi lướt lại gần Jonathan. Jonathan
vui vì gặp lại cô gái. Anh tự hỏi không biết cuộc gặp gỡ đầu tiên kia có
giúp đỡ cô được tí nào hay không...
- Làm thế nào cô nhận ra tôi, lúc này này? – Jonathan hỏi, vừa mỉm cười
chào cô gái.
- Đơn giản là tôi nghĩ đến anh... và tôi lập tức cảm nhận sự hiện diện của
anh, như một làn hương. Vậy là tôi để cho mình được dẫn dắt, thế là tôi
xuất hiện ở đây!
- Vậy thì cô làm tốt lắm đấy. Được gặp cô hôm nay, tôi thật hài lòng.
Nói chung là ở dạng năng lượng như thế này, người ta chẳng giấu diếm
được gì. Không có cái gì gọi là vô thức, hay là những điều khó nói - ngại
nói ra - như cách tương giao trong thế giới vật chất. Cô gái mỉm cười khi
thấy Jonathan bộc lộ như thế. Đúng thật, cô đã khá hơn xưa nhiều. Cô
muốn tự kể chuyện hơn là bắt Jonathan đoán mãi.
- Khi ấy, tôi ghét anh khi anh đi mất, anh có biết không?
Jonathan công nhận điều đó bằng một cái nhíu mày. Cô gái nói tiếp:
- Khi anh bỏ đi, tôi suýt nữa thì chấm dứt đời mình...
- Cô có thể làm thế sao? – Jonathan hỏi, bối rối.