được sự biết ơn của cô gái qua cử chỉ đó, nên anh lại để yên. Một lúc. Và
rồi...
- Cuối cùng thì, điều gì dẫn dắt cô trở lại gặp tôi vậy? – anh hỏi trong khi
tách mình một chút khỏi sự thân cận với cô gái.
- Tôi gặp một cô gái kia, cô ấy có thể cần được anh giúp đỡ.
- Vậy là sao?
- Đến đây!
Cô gái bay vọt xuyên không trung, về hướng Trái đất. Jonathan nhìn theo
một chút, tự hỏi có nên đi theo cô hay không. Và rồi, dù sao thì cô ấy cũng
đi về nơi anh muốn đi... tại sao lại không nhỉ?
Họ nhanh chóng đến một nơi có rất nhiều người đang ngủ, cùng dệt nên
một khung cảnh hoành tráng cho cuộc phiêu lưu trong mộng. Đó là một
kiểu đám mây thật dày bao bọc lấy hành tinh, đan xen là những giấc mơ và
cả những ý nghĩ vô thức của những người hiện không ngủ.
- Lạ thật nhỉ, – Jonathan suy tư, những lần trước mình đã khô- ng lưu ý
đến tầng mây này.
- Khi ấy anh bay xuyên qua chúng quá nhanh, – giọng Elean trả lời anh
như một làn gió thì thào.
Vậy là cô lúc nào cũng ở bên anh! Anh mỉm cười, vừa thấy nhẹ lòng vừa
thấy vui thích, và nụ cười cũng gửi tình yêu của anh đến cô.
- Đi đi anh, – cô trả lời. Làm chuyện anh cần làm...
Thế là Jonathan lại tập trung vào cô gái kia, cô đang chờ anh hơi xa phía
trước. Cô bay lơ lửng phía bên trên cơn ác mộng của một người đang ngủ -
một tâm hồn tan nát đầy thương tích. Cơn mộng xám xịt nhưng nền đám
mây xám ấy lại đầy màu sắc, như thể một hòn đá nặng đang đè nát một cầu
vồng.
- Cô ấy đấy, – cô gái nói, rồi lao mình vào cơn mộng xám. Không kịp
nghĩ ngợi gì, Jonathan lao theo.