- Dĩ nhiên, mất lòng tin hoàn toàn thì cũng coi như đã bị hủy hoại rồi...
Vậy mà tôi vẫn bám níu lại được dù không ý thức mấy vì sao. Có một ngọn
lửa gớm ghê giấu kín đâu đó rất sâu, ngoài tầm ý thức của tôi. Chính nó
đẩy tôi lang thang vô định, điên rồ, nếu không thì lần đó anh đâu có tìm
thấy tôi... Nếu tôi đầu hàng cái ngọn lửa đó thì...
- Tôi hiểu, – Jonathan ngắt lời cô, để tránh cho cô khỏi phải quay trở lại
với những kỷ niệm bệnh hoạn. Còn bây giờ thì thế nào?
- Tôi đã mơ thấy anh. Tôi đã phóng đến anh những ý nghĩ độc địa nhất
trên đời này!... Ít ra thì tôi cho là vậy, tôi nghĩ rằng mình thù ghét anh... cho
đến tận cùng của giấc mơ của tôi, tôi đã tìm ra... một lẽ sống. Hay... có thể
không chính xác là như thế, có thể chỉ là con đường đi tìm lẽ sống. Nhưng
tôi đã cảm nhận được nó trong chính mình.
- Còn ngôi làng ấy thì sao? – Jonathan hỏi. Con ngựa đen? Tất cả?...
- Tôi không biết nữa. Khi ra khỏi cơn mơ ấy, cơn ác mộng chấm dứt. Tôi
được giải phóng, tuy chưa thăng bằng lắm... Rồi, tôi lại nghĩ đến anh, và tôi
có thể làm như anh, du hành!
- Thế là sao nhỉ? – Jonathan hỏi, tò mò muốn biết mình đã là hình mẫu
cho cô gái như thế nào.
- Tôi để cho mình được dẫn dắt đi. Và tôi bắt đầu gặp gỡ người này,
người khác... Tôi nhận ra trước kia mình cô đơn biết nhường nào... Giờ thì,
những mối quan hệ, những mạng lưới... có thể có cả những người bạn... Đó
chính là điều tôi thiếu thốn... Anh biết đó, ăn một mình khác với có ai đó
cùng ăn biết bao nhiêu, dù người kia có thể gần như không quen biết. Dù
gì, đó cũng là một sự hiện diện. Một ai đó. Ngay lập tức, ta ăn một cách
thanh thản hơn. Có điều gì trong lòng ta vừa được làm dịu đi... Tôi tin rằng
tâm hồn của con người chúng ta cần có nhau... Tôi cũng không biết nữa.
- Tuyệt lắm, – Jonathan khuyến khích. Tôi rất ngạc nhiên, và tự hào về
cô!
Cô gái quay về hướng Jonathan và hình dạng năng lượng của cô to lớn ra
để bao trùm lấy anh. Jonathan thấy khá là ngại ngần, nhưng anh cảm nhận