Cơ man là người trong giấc mơ ấy. Chính giữa, chủ nhân trẻ măng của
toàn cảnh - có lẽ là một cô sinh viên - ngồi đứng thật yên lặng, như thể tách
rời với toàn bộ thế giới. Rất nhạy cảm, cô nghe thấy hết, hấp thụ hết, không
nói một lời. Nhưng hai bàn tay cô thì cứ xoắn vào với nhau, bứt rứt, không
thể ngừng lại.
Jonathan lướt đến cạnh cô, tiếp cận nhẹ nhàng hết sức có thể để không
làm cô sợ. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, mà Jonathan dù không nhìn cô vẫn
có thể cảm nhận bằng tầm nhìn ngoại vi của mình. Anh không nhìn trả lại.
Chưa. Anh cảm thấy mình cần phải rất thận trọng.
Cô gái ấy có làn tóc nâu thật là nâu, ánh mắt đen đầy cảm xúc và những
lọn tóc lòa xòa trang điểm cho khuôn mặt thanh như dáng người cô vậy. Cô
mang một đôi giày to cộ, buộc dây cẩu thả trông thật tương phản với chính
cô. Đôi tất cô mang có màu cầu vồng, chẳng khác gì cầu vồng ở đáy giấc
mộng này, đó là điều Jonathan mới nhìn thoáng đã lưu ý ngay.
Nếu những gì anh thấy đây chẳng qua là sự hiện thành hình của đám mây
năng lượng mộng mị khi nãy anh đã thấy - trước khi lao mình vào nó?
- Chứ còn sao nữa! – giọng Elean thì thào vào tai anh. Làm thế nào mà
khác được? Nào nào chớ có ba hoa nữa: tập trung hành động!
Jonathan giật mình vì bị chỉnh lưng, mạo hiểm nhìn qua cô gái bên cạnh
một phát. Đúng lúc cô gái cũng nhìn sang anh... Dường như họ có hẹn thì
phải. Cô đang đợi anh! Anh không biết trước, cô cũng không, nhưng cuộc
gặp gỡ này sao như có vẻ đã được định trước?
Có ai đó bước lại gần, phá vỡ vòng tròn huyền hoặc đang đan giữa
Jonathan và cô gái. Người kia là một kiểu nhà trị liệu, hay nhà giáo dục chi
đó. Ở thế giới này, những người ấy có nhiệm vụ chăm sóc những kẻ như cô
gái này... những kẻ mà... mà sao kia chứ? Jona- than chưa nắm rõ lắm.
Nhà giáo dục kia trông có vẻ quen quen. Ông ta hướng về phía cô gái:
- Bây giờ cô nói đi, nào.
Hai bàn tay cô gái không xoắn lấy nhau nữa, cô giấu một bàn tay vào
giữa hai đầu gối của mình, bàn tay kia vẫn vung vẩy gần khuôn mặt cô.