thích hợp với mình: giúp đỡ những người lạc loài như cô đã từng là. Chỉ
cho họ con đường thoát ra.
Jonathan yên tâm nhiều rồi giờ có thể tập trung hoàn toàn vào cô gái trẻ.
Anh giải thích với cô điều anh cảm nhận: có lẽ, một ký ức nào đó bị kẹt
trong cô, bám chặt theo một cách nào đó... Không, anh không cần cô kể lể
đời mình. Không, anh không nói chuyện đạo đức gì ở đây cả. Không, anh
cũng không thôi miên cô hay làm những chuyện gì đại loại như vậy mà khi
đó cô không tự chủ được mình... Chỉ là anh giúp cô nắm lấy cái thứ đó, mà
cô đang dùng tay chỉ cho anh thấy, cùng xem xét với cô xem nó bám lấy cô
như thế nào, “bởi nếu nó bám không chắc thì đâu có phiền cô cho đến tận
ngày hôm nay” - và cuối cùng, anh giúp cô tự giải phóng khỏi nó. Thế thôi.
Không có phép màu gì ở đây cả... mặc dù kết quả có thể như một phép
màu.
- Nhưng tôi không dám tin là nó sẽ đi khỏi tôi, – cô gái thú nhận, hơi
phiền ngại vì nghe anh nói có vẻ quá nhiệt tình và tự tin.
Tôi đã gặp đủ loại nhà tâm lý trên đời... Ông cũng là nhà tâm lý phải
không?
- A? Không... – Jonathan đáp, và ngay lập tức anh cũng tự hỏi mình câu
đó. Tôi không biết tôi là ai. Tôi thậm chí còn không biết là chúng ta sẽ làm
gì bây giờ nữa... Nhưng điều tôi tin chắc là nếu chúng ta không thử làm,
chúng ta làm sao mà biết nó có tác dụng hay không.
Cô gái có vẻ dao động vì câu cuối cùng của Jonathan.
- Đồng ý, – cô trả lời, giờ tôi phải làm gì đây?
- Chỉ cần cô nhắm mắt lại.
- Nhắm mắt lại à? – cô gái kêu lên sợ hãi. Ông đã hứa với tôi rồi cơ mà!
- Chỉ là để nhìn rõ hơn nội tâm thôi, – Jonathan cười cười trả lời. Tôi
chẳng làm gì cả. Và nếu cô sợ tôi bỏ đi, thì chỉ cần cô vẫn luôn nghe thấy
tôi nói thì chắc chắn còn tôi ở đây, việc gì mà sợ.
Anh biết rõ đó chẳng phải điều cô gái sợ. Nhưng biết nói điều gì khác
bây giờ. Nhìn bàn tay cô gái tự kẹp giữa hai chân, anh thấy lo. Có thể nào