cô ấy từng bị lạm dụng tình dục chăng?
- Tôi cần kể ông nghe, – cô gái vừa nói vừa đỏ mặt lên, cúi đầu đến nỗi
chiếc cằm nhỏ nhắn gần chạm ngực... Tôi đã kể chuyện này cả trăm lần
rồi...
Jonathan muốn lặp lại rằng anh không cần biết thêm, nhưng anh cảm
thấy sự cương quyết nam tính trong cô và cả sự rụt rè nữ tính đang tìm cách
tự biểu hiện. Nếu cắt lời không cho cô nói, có khi anh lặp lại một tình
huống mà cô đã phải chịu biết bao nhiêu lần trong đời. Hẳn cô đã từng bị át
lời, bị hiếp đáp mà không phản kháng được.
- Cha dượng tôi đã hãm hiếp tôi... từ khi tôi sáu tuổi, cho đến tận khi tôi
bỏ nhà đi năm mười sáu tuổi... Có lần, trong một lộ trình trị liệu nhóm suốt
mười lăm ngày, nhà giáo dục đã bảo tôi nói ra hết, phải cho mọi chuyện
tuôn ra... Và rồi nó đã tuôn ra... Tôi đã giữ gánh nặng này lâu biết mấy.
- Và rồi nó trở lại sao? – Jonathan hỏi, lấy làm buồn vì biết mình đã đoán
đúng. Nó đã ra đi... và rồi vẫn còn đó?
- Đêm đầu tiên tôi đã thấy rất hạnh phúc, rồi khi nó quay trở lại thì...
Khuôn mặt cô gái co rúm lại. Bàn tay phải của cô vung vẩy mạnh hơn
nữa trong không trung, còn bàn tay trái túm chặt lấy lần vải ống quần, giữa
hai chân.
- Nào, – Jonathan lên tiếng nhẹ nhàng. Nếu cô đã giải phóng nó ra một
lần, cô cũng có thể tống nó ra lần nữa... Nhắm mắt lại xem nào.
Anh nói giọng thân tình. Lần này, cô gái nghe theo anh.
- Nào, khi tay cô vờn trong không trung như thế, đấy đấy... cô như chỉ ra
điều gì đó phải không? Ở đó có gì thế? Tả tôi nghe xem...
- Có một hình thù đen ngòm...
- To thế nào? Như tay cô đang diễn tả ấy à?
- Đúng, to như vậy, – cô gái trả lời thật nhỏ, ngón tay vạch ra một hình
thù dài cỡ hai mươi xen-ti-mét, rộng mười hai.
- Gờ của nó tròn hay là...?