- Được, thế tốt hơn rồi! – Jonathan khẳng định. Giờ thì cái khối đen đang
ở đâu rồi?
Cô gái lại nhăn mặt.
- Tôi không thấy nó đâu cả, – cô trả lời, lo âu. Tôi không tìm thấy nó...
tôi vô dụng quá... Ông thấy đó, tôi không bao giờ làm được cái gì!
- Không à! – Jonathan kêu lên với một vẻ ngạc nhiên toàn diện. Cô
không tìm thấy nó à?... Vậy làm sao chúng ta vứt nó đi được?
Cô gái mất cả ba phút để hiểu rằng cuối cùng cô cũng thành công làm
khối đen ấy biến mất. Cô không dám tin ngay!
- Tôi sợ, – cô run rẩy nói... Tôi sợ...
- Sợ gì cơ? – Jonathan hỏi nhẹ nhàng.
- Tôi sợ mở mắt ra!
- Vậy thì cô có thể cứ nhắm mắt.
Jonathan đã lấy lại giọng nói bình thường nghiêm túc, để giúp cô gái
“lớn lên”. Khi nãy, rất bình thường khi anh nói giọng vỗ về với cô gái nhỏ
đã bị lạm dụng, nhưng giọng ấy không hợp nữa với người phụ nữ đã lớn
lên, đã trưởng thành.
- Còn nhiều việc phải làm lắm, – Jonathan giải thích. Nhổ cái dằm, cái
gai ra là một nhẽ. Bây giờ cô phải bảo vệ chính mình, để không bao giờ
chuyện ấy xảy ra nữa. Không bao giờ! Không với cô, không với con cái của
cô... những đứa con tương lai. Không bao giờ... Và để có thể nhận vào lòng
tất cả tình yêu thương của những người yêu mến cô... Ồ, tôi quên cảnh báo
cô trước!
Cô gái hơi căng người lên, vẫn còn rất cảnh giác. Tuy nhiên khuôn mặt
cô đã giãn ra, tỏa sáng, chẳng khác nào một thiên thần.
- Đúng vậy, tôi quên... – Jonathan thú nhận. Bây giờ cô đẹp hơn nhiều
lắm... Đẹp... ngời sáng... Và người ta có thể yêu cô lắm chứ... Mệt không!
Nhận xét của anh có thể hơi mạo hiểm. Nhưng Jonathan đoán rằng trước
đây cô đã thường xuyên chạy trốn đàn ông. Anh cần bảo đảm luôn chuyện