sau này cô có khả năng đón nhận được tình yêu, có thể chịu được ý nghĩ
rằng “tôi quyến rũ”.
- Tôi có cảm thấy, – cô gái nói nhẹ nhàng, với nụ cười bẽn lẽn... Có một
chàng trai kia.
- Ừ, tôi nghi lắm mà, – Jonathan đáp, cảm thấy nhẹ nhõm. Và nếu cô có
một vòng tròn bảo vệ, vòng tròn ấy cũng có thể bảo vệ chàng trai ấy nữa...
bảo vệ chống lại những gì làm hại cô, nhưng cho tình yêu xuyên qua... Cô
biết rồi đấy, trong mấy bộ phim truyền hình ấy, kiểu tường bảo vệ vô hình
quanh mấy con tàu vũ trụ ấy! Bắn không xuyên qua được, tia laser bắn vào
bị bật lại, nhưng “người mình” thì có thể đi xuyên qua.
Cô gái cười rạng rỡ.
- Đúng, tôi hiểu ông nói gì... Tôi sẽ tạo một trường bảo vệ như vậy quanh
mình.
- Đúng đó, – Jonathan khuyến khích.
Anh nhìn cô gái. Cô thay đổi rõ ràng, từ tư thế đến vẻ mặt. Và anh đã
giúp được cô. Anh đã được tham gia vào phép màu đó!