lại là những mảng màu rung động hoặc trôi nổi không ngừng: thanh thiên,
đỏ, lục, vàng...
Có một khoảng màu đỏ sẫm khiến tôi phải chú ý. Tôi dũng cảm gieo
mình vào đó! Nó như thể một lớp đất, màu mỡ, nhung nhúc những mầm
sống, bốc mùi rất mạnh và hăng. Tôi không ở lâu trong đó. Một vùng màu
trắng bên cạnh trông tương phản rõ rệt, tôi tiến chầm chậm để tiếp cận. Ấn
tượng đầu tiên khi dấn vào đó là một vị nhàn nhạt, êm êm, hơi giống sữa có
cho tí muối... Nhưng nó có vẻ giàu dinh dưỡng, và đủ trong lành để đón
nhận những phôi thai của Sự sống. Tôi nhào lặn vào sâu hơn và màu trắng
đục trong trẻo dần ra, nhấn tôi ngập trong ánh sáng. Ánh sáng, như ánh
sáng của mặt trời chúng ta, đầy tình phụ tử và tôi thấy mình được bảo vệ
chao ôi là ấm áp. Rồi đến một vùng trong suốt, từ đó lại sinh ra tất cả các
màu. Cũng là Ánh sáng thôi, nhưng tinh tế tột cùng, như thể chính ánh sáng
đã thăng hoa thành siêu ánh sáng. Tôi thấy mình được thanh lọc đi khi
được tiếp xúc với loại ánh sáng ấy, và ngay lúc ấy chợt ngờ ngợ rằng thật ra
nó vẫn luôn ở đấy xưa nay, tràn ngập không gian sống của loài người, bao
bọc chúng ta, bảo vệ chúng ta.
Không gian quanh tôi còn những màu khác nữa: xanh, cam, tím... tôi
cảm nhận chúng, chúng quan trọng, chúng hiện diện, mà không cần một tí
cố gắng tập trung nào về phía chúng. Có thể tôi cũng sẽ khám phá từng
màu một đấy, nếu không có một rung động mạnh thu hút tôi... Chuyện gì
đó nghiêm trọng vừa xảy ra. Tôi không biết xảy đến với ai! Tôi lo âu một
thoáng thôi, vì sự đen tối của rung động đó bắt đầu chuyển sang thiện lành,
hy vọng và vui tươi.
Vẫn muốn biết thêm, tôi tập trung về nguyên nhân của rung động đó... và
loáng cái đã thấy mình ngồi trong một khu vườn!
- Muốn có màu đen tuyền à, phải cho thêm màu đen nguyên thủy vào! –
giọng nói cất lên.
Tôi quay lại: một ông ngoại hết sức nhỏ con với bộ râu dài trắng đang
nhìn tôi chằm chằm, tươi cười. Trông như các hình tượng nhà thông thái cổ
xưa thu nhỏ lại vậy!