Đến lúc này Jonathan mới để ý rằng cách đây một thoáng, hai chân cô cũng
loay hoay bứt rứt, thì nay lại lặng yên như thể năng lượng khuấy đảo chúng
đã tìm được ngõ thoát đâu đó. Chỉ cần nói ra... Chỉ còn bàn tay kia, vẫn còn
vung vẩy xoay xoáy trong không khí... Nó làm gì... nó như đang cố gắng lôi
một cái gì đó từ bên trong cô gái ra ngoài. Ấn tượng này mạnh đến mức
Jonathan suýt thì mở miệng nói ra ý đó. Nhưng may thay, anh kịp kìm mình
lại không làm gián đoạn hai người kia. Anh vẫn chưa biết mình đóng vai
trò gì trong cảnh tượng này.
Nhưng nhà giáo dục cũng đã lưu ý thấy sự nén lòng của Jonathan.
- Bộ anh biết làm thế nào để giúp cô ấy à? – ông ta hỏi.
- Ồ, có, tôi biết! – Jonathan trả lời ngay, nhẹ nhõm. Nhìn xem chân cô ấy
đã thanh thản kìa! Và còn tay cô ấy thì...
- Tốt lắm, tốt lắm! – người đàn ông cắt lời anh. Này, Elean, cô có đồng ý
làm thử nghiệm này với Jonathan không?
Cái gì? Cô ấy tên là Elean à!!! Như Elean của anh!
Chắc đó là lý do cô đã khuyến khích anh đến đây can thiệp. Cô gái này
có lẽ là một trong những khía cạnh của Elean, cũng như Jona- than là một
phiên bản, một khía cạnh của Marc, anh chàng may mắn đang sống với
Lehya đó?... Các phiên bản của chúng ta phải chăng có mặt ở khắp nơi
trong vũ trụ?
- Không, – giọng Elean trả lời. Không phải là nhiều phiên bản. Mà cô ấy
là em. Như anh là Marc và Marc là anh. Tất cả chúng ta đều là Một.
Hơi chóng mặt, Jonathan lờ mờ nhận ra là anh và cô gái bên cạnh đã
chuyển đến một nơi tránh xa những cặp mắt tò mò, để anh có thể tự nhiên
giúp cô giải phóng khỏi cái điều đang làm ô nhiễm cô, cái thứ mà anh đã
thoáng thấy, kẹt trong lồng ngực cô, để rồi giải phóng tất cả năng lượng
đang bị dồn ứ, điều khiến cô hiện không tiến lên nổi, không sống nổi.
Nhà giáo dục kia cũng đến với hai người. Giọng ông khiến anh nghĩ đến
ai đó... Mà đúng rồi, cô gái đơn độc đã dẫn anh đến đây, nãy giờ cô ấy ở
đâu?... Có khi nào cô ấy là ông ấy? Cô ấy đã nói là tìm được con đường