13
Hắn đã có câu trả lời.
Trái bom đâu tự mình phóng lên được, bất chấp chúng nó có kể cho hắn
chuyện điêu ngoa gì! Rõ ràng nó đã bị phóng sớm một ngày, lũ ngu ngốc!...
Lại đúng lúc ông chủ có mặt tại đương trường nữa chứ.
Là chúng nó đã giết ông ta.
Một mặt nào đó thì mọi chuyện xảy ra thật hợp ý hắn. Bom không nổ, và
bọn hắn cũng không lên tiếng nhận tác giả vụ này, sự việc sẽ nhanh rơi vào
quên lãng. Thống trị thế giới chẳng phải điều hắn muốn.
Bây giờ thì hắn mới là sếp. Hắn sẽ còn giàu hơn cả trước, được tôn
trọng, được ghen tị. Còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ? Hắn nghĩ đến đây mà rất
mực hài lòng.
Ở đầu kia trái đất, một bà nội trợ đưa tay tắt chiếc ti vi đang phát những
tin tức mới nhất. Bà còn phải đi mua nước rửa bát vì nhà hết sạch rồi, còn
giặt giũ, nấu ăn, đón đám trẻ lúc 16 giờ 30, ngày của bà sao đầy kín việc!
Chưa chi bà đã thấy mệt bã cả người rồi...
Bà có biết là mình vừa thoát khỏi một cái chết gần như chắc chắn không?
Bà có giây phút nào lóe lên lòng cảm kích với vận mệnh đã giữ lại cho bà
sự sống không?... Chúng ta tưởng bà rảnh rỗi lắm à? Xem nào!
Đúng lúc bà nội trợ nôn nả qua đường, một nhân viên văn phòng trung
niên đột nhiên tách xe mình ra khỏi dòng xe dài. Mô tơ xe ông ta rít vang.
Ghì chặt tay lái, khuôn mặt co rúm vì căng thẳng và kích thích, ông ta vượt
phăng phăng những xe đằng trước mình, quẹt ngang sát bà nội trợ mà
không hề hay biết.
- Ồ! Đồ khốn nạn! Sao có thể đi đứng như thế hả? Bà hét vang lên.
Chiếc xe hơi chạy xa dần. Người đàn ông thở ra nhẹ nhõm. Ừ, ta mạnh
thật mà. Ừ, ta vượt lên được mà, ít nhất là trên đường phố này. Ừ, ta tự do,
ta ngon lành.