- Sao?
- Bình tĩnh nào.
Có một lòng từ ái mênh mông trong Cơn mơ tỏa khắp, gần như lòng
thương xót, yêu thương. Cứ như thể cơn mơ cũng đau cùng cảm giác đang
hành hạ Marc. Chính Marc cũng hiểu mình đã lồng lên như thế nào và tự
mình trệch xa khỏi câu trả lời mà thật ra mình luôn luôn biết.
- Chúng sợ chết, có phải thế không? – Cuối cùng Marc cũng nói.
Hồn mơ mỉm cười, rồi thì thào:
- Anh vẫn luôn biết mà.
- Nỗi sợ chết, sợ phải biến mất... Thế ta không làm gì được hay sao?
- Dĩ nhiên là có thể chứ! Anh có sợ chết không?
- Tôi ấy à?... Không. Tôi chỉ sợ đau khổ, sợ mất những người thân.
- Bình thường thôi, còn nếu anh cảm thấy sự sống nơi này bị đe dọa, anh
sẽ làm được đến những gì?
Marc chưa bao giờ nghĩ về điều này... Dĩ nhiên là sẽ chiến đấu đổ máu
để bảo vệ mạng mình hoặc người thân. Càng sợ chết sẽ lại càng hăng máu.
Chính là nỗi sợ ấy đã gây nên tất cả những điều đó sao, ẩu đả, những cuộc
chiến tranh?... Vì sợ mình sẽ tiêu biến đi, sợ dấu vết của mình bị xóa mất?
- Nhưng không có điều gì là biến mất vĩnh viễn, anh có biết điều đó
không? Hồn mơ lại tiếp.
- Tôi biết, – Marc trả lời, trầm tư... nhưng tôi không biết mình biết đến
mức nào... tôi không biết cái gì là mạnh hơn trong bản thân mình.
- Họ cũng không biết. Có thể một ngày nào đó họ sẽ biết, cũng như anh.
Còn bây giờ thì họ đánh giết nhau.
- Tôi hiểu rồi, – Marc gửi suy nghĩ đến Hồn mơ.
Hạt giống không thể mọc lên trên đất cứng khô. Vì thế, cuộc đời phải
làm công việc cày xới. Nghi ngờ và tìm kiếm... Tâm hồn được chuẩn bị
từng tí, từng tí một.