giết xong đám con ả và cha chúng nó. Ở ả cũng vậy, tiếng nói của gien vẫn
mạnh mẽ hơn hết. Lưu truyền nòi giống.
Marc cảm nhận sự kiêu hãnh của hắn, con sư tử độc. Nay hắn thành công
rồi: đến lượt gien hắn sẽ được lưu truyền... Dĩ nhiên, hắn làm sao biết được
chỉ một hoặc hai năm nữa thôi, lại đến lượt hắn bị đuổi đi hay giết chết bởi
một tên sư tử trẻ trung, ít mập phệ hơn hắn với cuộc sống gia đình ì ạch.
Bây giờ thì hắn đang hạnh phúc, trên đỉnh quyền lực, ngự trị trên cuộc đời
chính mình. Ảo tưởng kiểm soát. Kiểm soát mình, đối phương, thế giới, sự
sống, và cả cái chết. Tất cả bạo lực vừa qua kể cũng đáng. Những uẩn ức
bấy lâu đã tìm được đường thoát. Giờ đây, hắn là chúa tể của cái thế giới
nhỏ bé này. Rồi hắn sẽ chèn ép tí đỉnh các láng giềng, thậm chí có thể cho
phép mình tỏ ra xấc xược với vài tên. Nghĩ đến thôi đã thấy sướng rồi!
Dạ thức của Marc thấy tởm quá, vì cảnh tượng vừa dự khán ít hơn là vì
nhận ra hành vi này sao quen thuộc quá... không phải chỉ ở loài vật!
Cảm giác gớm ghiếc đến phát bệnh!
Dĩ nhiên, động vật tính buộc ta phải lưu truyền nòi giống, phải tự nuôi
sống mình, phải bảo vệ lãnh địa. Giết chóc tiếp nối giết chóc là không thể
tránh khỏi. Dĩ nhiên, Marc hiểu cảm giác quyền lực kiểu đó giúp trấn an
một cách thật hữu hiệu: Cảm giác kiểm soát được mọi vật, mọi sự, cảm
giác mình là duy nhất, tự do, độc lập. Mạnh mẽ. Marc thậm chí hiểu luôn
bản năng của những con mẹ, của gia đình... Nhưng, dù sao chăng nữa... Có
cần đẫm máu thế không.
- Yên nào, người anh em ạ, – Cơn mơ thì thào cùng dạ thức của Marc,
chúng sợ, chỉ có thế thôi. Một ngày, những điều này sẽ không còn nữa.
- Nhưng sợ gì cơ chứ, – Marc phản đối. Nhu cầu sinh đẻ, lưu truyền nòi
giống, đa dạng hóa nguồn gien hay thậm chí tiến hóa, mong ước thế giới
trở nên giống mình và không thể kiềm chế việc tiêu diệt tất cả những gì
khác mình... toàn bộ sự tàn bạo này chẳng lẽ chỉ đến từ nỗi sợ thôi sao?
Nhưng sợ gì? Sợ tất cả những gì khác mình?
- Marc...