tranh. Hòa bình thực sự là một điều rất mới đối với Loài người, nó còn
chưa từng được tồn tại nữa kìa!
Vừa rối, vừa bị thuyết phục bởi những điều Lehya vừa giảng giải, tôi
cảm thấy mình cần vượt qua tất cả những điều này biết bao. Cứ như thể tôi
đã bị chôn vùi dưới hàng núi mảnh vỡ sập của tai họa vừa rồi, không còn
thấy được ánh sáng...
Đúng thế đấy: ánh sáng! Tôi đã để cho mình gục ngã, đè bẹp bởi tầng
tầng mây xám mà không tự biết. Tôi cần phải vượt ra khỏi đó, ngoi lên để
thở!
Vậy mà Sự sống nào có rời bỏ tôi một phút giây nào đâu, những Dấu
hiệu Vũ trụ vẫn đồng hành cùng tôi... Tối hôm đó, tôi chờ đợi giấc mơ. Tôi
muốn được biết.