- Bởi vì điều đó là không thể! – Giọng Lehya trả lời. Đó là một nghịch lý
thời gian! Anh không thể thay đổi sự việc.
- Anh không hiểu...
- Xem nào, Marc, tất cả những gì anh làm để đáp ứng lại một sự việc mà
anh muốn hủy đi chỉ có thể xảy ra sau khi sự việc ấy xảy ra rồi. Ngay cả
khi anh làm nhanh hết sức thì cũng vậy thôi.
- Tức là không thể tháo gỡ sự kiện ngay khi nó vừa bắt đầu à?
- Đúng vậy, ngay cả khi nó vừa bắt đầu thì hành động của anh cũng chỉ
là một phản ứng lại việc anh nhận thức rằng sự việc đã xảy ra. Là một phản
ứng thôi, anh hiểu chứ?
- Phản ứng của anh luôn luôn là sau sự việc kia à?
- Chính xác là vậy! Anh chậm hơn nó một hành động! Một
hành động sau không thể hủy đi một hành động trước đó. Nó chỉ có thể
bị điều chỉnh đôi chút kịch bản và biểu hiện lệch đi hay khác đi một chút,
nhưng sẽ biểu hiện thôi.
- Phì... anh chưa từng nghĩ đến điều này.
Tôi đi qua đi lại trong phòng tranh. Vài người thưởng lãm chiêm ngưỡng
tranh tôi. Tôi phân phát đây đó những nụ cười thân ái hết sức có thể. Giọng
của Lehya tiếp tục giải thích cho tôi nghe:
- Những lựa chọn của anh nhào nặn nên tương lai. Đó chính là cách để
thay đổi thế giới. Điều đó đang xảy ra bây giờ, ngay lúc này, và luôn luôn
là như vậy... Những suy nghĩ của anh là nguồn tạo tác, và nếu có những
người duy trì bóng tối, thì anh, anh có thể tạo ra ánh sáng.
- Nhưng còn chiến tranh, còn bạo lực?... Anh chẳng hiểu trong lòng con
người có những thứ quái quỷ gì mà tạo ra tất cả những điều ấy.
- Chiến tranh đã được sinh ra cùng lúc với Loài người. Chiến tranh là lẽ
thường của loài người, từ thuở nào đã như thế... Vậy nay anh phải khác!
Cái gọi là hòa bình xưa nay vốn chỉ là khoảng lặng giữa các cuộc chiến