- Cuối cùng thì, – Khayr nói tiếp, một phần của Loài người đã phản ứng
như hệ miễn dịch của cơ thể chống lại sự tấn công từ bên ngoài: vô số tế
bào cùng đoàn kết để vượt qua hiểm nguy. Điều này là tự nhiên thôi mà.
- Có thể là thế, – Jonathan vẫn nói, nhưng thường thì Loài người hành xử
giống một người bị bệnh tự miễn thì đúng hơn: hệ miễn dịch của mình tấn
công chính mình! Ông có nghe câu chuyện về hai hành tinh gặp nhau chưa?
- Chưa, – Khayr đáp.
- Một ngày nọ, một hành tinh gặp bạn mình, một hành tinh khác có vẻ
đang đau ốm tàn tệ... Ố là la, cậu sao thế? Nó hỏi bạn. Ồ, mình đang bị
nhiễm Loài người, hành tinh kia vừa trả lời vừa ách xì ách xịt. À, nếu chỉ có
thế thì không sao, hành tinh thứ nhất nói, sẽ tự khỏi thôi. Loài người tự chết
nhanh lắm!
Ba người bạn phá ra cười ầm ĩ.
Jonathan, Elean và Jewell cuối cùng đã chọn về thung lũng ẩn náu. Đến
nay, đã vài năm trôi qua trong an bình và hạnh phúc. Họ có ngờ đâu rằng
với mình, giờ thay đổi cũng sắp điểm.