10
- Thế đó, một Tạo tác cấp độ hai tuyệt đẹp là đây, Khayr nói với
Jonathan.
- Chuyện thổi tắt trái bom à?
- Đúng vậy, tất cả đồng lòng. Vào đúng thời khắc đó, Loài người đã lớn
lên. Trong một tích tắc, Ánh sáng đã thắng.
Hai người đàn ông ngồi trước hồ, giữa thung lũng. Trẻ con chơi đùa
quanh họ. Ngày đã ngắn đi kha khá rồi, nhưng thời tiết hãy còn ấm áp. Mọi
chuyện có vẻ... bình thường xiết bao.
- Thế giới làm như chẳng có điều gì xảy ra vậy, – Jonathan nhận xét.
Không lẽ, họ không cảm nhận được điều thần kỳ đã xảy ra hay sao?
- Để làm gì chứ? – Ông già nhún vai, trả lời. Sự cân bằng nội môi hành
động ngay tức khắc: sau cú nhảy vọt lớn, tất cả mau chóng đón nhận cân
bằng mới; những người còn sống vội vã quen với nhịp điệu cuộc sống
mới... cho đến tận nấc thang tiến hóa tiếp theo.
- Dù sao thì cũng kỳ cục thật!
- Thay đổi quá tàn bạo, anh biết đấy. Bao năm yên tĩnh, và rồi: Bùm! Sự
trưởng thành không quan sát được bằng mắt thường; trưởng thành cần sự
tĩnh tại! Nó được chuẩn bị không thanh không sắc... và Thế giới thay đổi.
- Hòa bình lớn dần lên từ nội tâm, – Elean nhắc lại, và đến ngồi sau
Jonathan, đưa tay ôm vai anh.
Jonathan quay lại hôn cô.
- Ờ thì dù tất cả có xem như mọi việc vẫn bình thường, tôi vẫn thấy điều
vừa xảy ra là màu nhiệm: ngần ấy con người kết nối với nhau cùng khoảnh
khắc, để làm cùng một điều, ngay giây phút ấy?... Dù đã thật sống qua điều
đó, tôi vẫn còn ngần ngại chưa dám tin.