11
Cuộc triển lãm của tôi cũng diễn ra đấy, nhưng với những nhốn nháo
hậu-bom-rơi, cánh nhà báo không đoái hoài mấy đến tôi. Nói thực thì tôi
cũng mặc xác chuyện ấy. Ai ở đây cũng bị chấn động còn tôi thì mạnh mẽ
hơn ai hết.
Tôi chỉ mong sao triển lãm kết thúc để quay về với Lehya và lũ
trẻ. Suốt ngày dài tôi lật đi lật lại những cảnh đã qua trong tâm trí mình...
Tôi đã không nhận ra ngay từ đầu, nhưng những người công nhân cần mẫn
ấy, quanh cảnh thành phố... Tất cả đều giống hệt như trong giấc mơ xưa,
vậy mà tôi đã không nhận ra. Nếu tôi nhận ra, có thể tôi đã... Đã thế nào?...
Chặn trái bom đừng rơi chăng?
Nó đã không nổ; đã có điều gì đó xảy đến, rành rành là siêu nhiên, tôi
nhớ rất rõ. Thế mà tôi đã hỏi không biết bao nhiêu là người, không ai có vẻ
nhận ra điều gì cả - nhưng dù sao chăng nữa... Tôi đã có thể làm nhiều hơn
chăng? Làm tốt hơn chăng?...
- Chúng ta không thể hủy đi một điều đã diễn ra, – giọng Lehya trả lời
tôi vang lên trong tâm trí, mà chỉ có thể tạo ra giải pháp cho những điều đó.
Có thể vì những sự kiện này khiến tôi dựng hết cả tóc gáy, thần kinh
nhạy cảm cùng cực, nên những ngày này tôi luôn nhận được những câu trả
lời lập tức như thế.
Lúc về tôi phải hỏi vợ xem nàng có cảm nhận sự liên lạc này với tôi
không, tôi nghĩ... Cũng có thể phần nào là nàng cố tình liên lạc tôi nữa ấy
chứ.
- Anh đã có thể chỉnh thời gian theo một hướng thuận lợi hơn cho Sự
sống, – giọng nói lại tiếp, vậy đã là rất nhiều rồi.
- Nhưng thế sao không hủy thẳng luôn toàn bộ sự kiện đó? – Tôi hỏi
thầm, cũng như hỏi Lehya.