Những gì vừa hiện ra trước họ lúc này có vẻ thuộc về Hiện- thực-được-
chia-sẻ của rất nhiều người: cả một thế giới. Chắc có lẽ đây đúng là Trái
đất thật rồi.
Khi tiếp cận hành tinh nhỏ bé, họ thấy một viền tối màu vây lấy nó, tựa
như một làn mây ô nhiễm.
- Thế giới đang trải qua một thời kỳ đen tối, – Jonathan suy tư, nhưng đó
không phải chỉ là một cách nói văn vẻ đâu... Ngay cả khí quyển cũng tối
màu đi kìa!
Những cảm nhận thoáng qua ào đến tâm trí họ, như những tia chớp thông
tin: trong khoảng chưa đến năm mươi năm, ánh sáng đã giảm khoảng mười
phần trăm trên toàn bộ bề mặt trái đất – một số vùng trên địa cầu bị ảnh
hưởng nặng hơn, như châu Á, nước Mỹ, châu Âu.
Có một chấm đen ở châu Á thu hút sự chú ý của họ. Đó là Hồng Kông.
Độ sáng ở đây đã giảm kinh khủng: gần bốn mươi phần trăm!
Hai nhà du hành tâm thức ôm lấy nhau. Bất chấp không có thân hình vật
lý, những gì vừa trông thấy vẫn làm họ rùng mình.
Không gian quanh họ như lạnh đi, đột ngột. Trong cùng một cú phóng,
Jonathan và Elean ném mình về hướng lớp mây xám đen. Khí quyển tràn
vào tâm thức họ như chất độc.