cũng như mọi cảm xúc mạnh khác. Và khi nhiều nghìn người cùng sợ một
điều, điều đó có khuynh hướng xảy ra.
- Và cũng có tác động theo chiều ngược lại có phải không? Cứ thứ hai thì
trời lại rất đẹp?
- Anh có nghe nói về một trường đại học ở Hoa Kỳ luôn tổ chức lễ phát
bằng rất trọng thể ở ngoài trời không? Nếu trời mưa thì mọi chuyện hỏng
cả. Thế là đã hai trăm năm nay góc đó của Hoa Kỳ không hề mưa vào ngày
buổi lễ xảy ra. Điều này được chứng minh bởi những tường thuật buổi lễ
lưu tại trường, cũng như trong kho dữ liệu về thời tiết của vùng đó. Anh
thấy có điên không?
- Có! – Tôi thú nhận, cười thoải mái vì đã an tâm về sức khỏe tâm thần
của mình.
Vẫn có thể đây là chuyện của ngẫu nhiên... Nhưng màu nhiệm thay nếu
có thể nghĩ rằng ta có góp bàn tay vào đó. Tại sao lại tước đi niềm vui đó
của chính mình chứ?
Nếu chúng ta không mạo hiểm đi về hướng khác với những vùng logic
đã biết, nói chung chúng ta sẽ không thu hoạch được gì cả, Albert Einstein
có nói đại loại như thế. Còn như thế này thì chúng tôi sẽ đi về đâu?... Tôi
luôn cảm thấy vẫn một lực quen thuộc ấy đẩy mình về phía trước, và những
sự kiện gần đây chỉ khiến cảm nhận ấy ngày càng mạnh thêm.
Ừ, chúng ta đang đi về đâu thế nhỉ?
* * *