Tôi cũng tìm thấy ở Lehya một người dẫn đường không gì sánh được.
Bất chấp tôi thường không hiểu rõ những gì nàng dạy, nàng vẫn khiêm
nhường và không lợi dụng tình thế để lên mặt chút nào. Ngày ngày được
nhìn thấy và nghe nàng nói... với tôi đó là hạnh phúc, ngày nào cuộc đời
còn cho chúng tôi điều đó.
Khi tôi hỏi phải chăng nàng đã liên lạc với tôi bằng tinh thần trong thời
gian qua, thái độ của Lehya hơi lẩn tránh. Tôi chỉ nhận được một câu mơ
hồ rằng “anh biết đó, anh yêu, chúng ta có bao giờ tách xa nhau đâu!”. Thôi
thì tôi tiếp tục ôm những ảo tưởng về khả năng thần giao cách cảm của
mình, chẳng được biết bà vợ ngọt ngào và dịu dàng của mình có dự phần gì
vào chuyện ấy hay không.
- Thế nào rồi, dạo này anh tạo tác ra sao? – Lou hỏi, cắt ngang dòng suy
nghĩ của tôi.
- Anh hỏi về tranh của tôi, hay là...
- Về cái “hay là” ấy đấy.
- Cũng được, tôi nói dối trong lúc tập trung lại tinh thần. Nói thật ra thì
từ một thời gian rồi tôi không tập trung cho việc ấy lắm. Mọi chuyện cứ thế
diễn ra ổn thỏa. Đôi khi, tôi tự hỏi...
- Sao, một đợt khủng hoảng niềm tin à? – Lou nhạo tôi.
- Ờ thì... cũng gần như vậy! Này nhé, mùa đông vừa rồi, Lehya và tôi
cùng đi nghỉ một tuần ở miền núi. Khi đến nơi tụi tôi thất vọng thấy rằng
trời đẹp quá nên tuyết tan không ít. Không lý tưởng mấy để trượt tuyết
rồi!... Tuy nhiên, chúng tôi quá mệt vì nhiều tháng liền làm việc không
nghỉ, nên chúng tôi rất cần nghỉ ngơi... Vì thế tụi tôi rất muốn trời tuyết một
trận ra trò vào cuối tuần khi mình đến, đủ ngon lành cho trượt tuyết, sau đó
trời lại đẹp suốt tuần! Thế thì sẽ là lý tưởng, tôi đã nghĩ thế khi đậu xe ở
trước nhà nghỉ.
- Nói thật nhé, – Lehya chen vào, em cũng nghĩ thế, dù chưa nói với
Marc.