- Ừ, năm ngón, và sáu khoảng trống: ở giữa các ngón, cộng với bên
ngoài các ngón!
- Tuyệt đấy! Rất có thể, khi chúng ta không dùng vật chất làm khung quy
chiếu nữa. Cách nhìn này trên cách nhìn lúc nãy một bậc, có thể nói vậy.
- Chín là một chu kỳ của vật chất, còn mười một là chu kỳ của Nơi
khác
.
- Nơi khác?
Lehya cười và nhướng mày hai lần. Nàng nhại cử chỉ của tôi! Tôi hiểu
rằng lần này mình sẽ không được nghe thêm nữa. Tôi có một đề nghị khác:
- Thế còn hai mươi hai thì sao?
- Hai bàn tay gộp lại à? – Lou hỏi. Đó là xã hội, là Thế giới.
- Có điều gì đó gần như ma thuật với các con số. – Lehya thêm vào. Chỉ
có số chín là căn bản, nhưng có thể được tổ hợp và tái tổ hợp lại không giới
hạn, từ nó và các số phái sinh từ nó, như những cấu trúc từ những phân
dạng. Có muôn vàn kiểu tổng thể khác nhau nhưng bản chất thì như nhau
nếu chúng ta phân tích ra.
- Một và tất cả. – Tôi thì thầm.
Tôi đã thiếu vắng những cuộc thảo luận thế này với Lou biết bao lâu rồi.
Những năm vừa qua chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau. Sự nghiệp của tôi cất
cánh và Lou như lùi về hậu cảnh – không phải là quên nhau, hẳn nhiên Lou
có một vị trí rất quan trọng trong tim tôi, như một người anh – chỉ là lùi về
sau.
Chúng tôi, tôi và Lehya, đã có đủ thời gian để trở thành một cặp đôi gắn
bó đến nỗi trước kia tôi chưa từng tin có thể có mối quan hệ nào khăng khít
đến thế. Thậm chí chúng tôi chẳng tự hỏi xem có thật chúng tôi đã sinh ra
là để dành cho nhau hay không, điều đó hiển nhiên đến nỗi không thể chối
cãi được. Chúng tôi vừa là anh em, là chồng vợ, là bạn bè, và dĩ nhiên, là
người tình!