- Vậy là, – tôi thôi không đánh giá người khác nữa, tôi đề nghị, tôi cần
nhập tâm một điều rằng những hành động của họ có thể khác với cái Tâm
của họ, là phần Toàn thức tốt đẹp mà chúng ta đều mang trong sâu thẳm nội
tâm, một cách công bằng?
- Đúng thế đấy. Trừ với những người điên, những người ngây thơ và
những nhà thông thái.
- Mà những người đó thì không có nhiều trên đời đâu. – Tôi đùa.
Chằng biết là mơ hay thực, cuộc đối thoại đó đã bất hoạt một dây đàn
thật nhạy cảm trong tôi mà trước đến nay vẫn làm tôi phiền không ít. Đấy
đã từng là một góc không chính trực trong tôi. Nay thì tôi thấy nhẹ nhõm
hẳn.
Và khi ấy ở chân trời, một trái cầu ánh sáng được sinh ra từ biển cả vươn
dần lên. Tôi tận dụng vài giây ngắn ngủi thu hình ảnh đó vào mắt mình
trước khi nó trở nên quá chói chang.
Thực tình là đời đẹp quá, tôi ngẫm và cười một mình.