20
Biển trôi qua phía dưới chiếc máy bay mang tôi về nhà. Đêm đã xuống
nhanh.
Từ một đỗi rồi, tôi không còn cảm nhận thời gian trôi. Chắc là tôi có
chợp mắt – rồi một điều gì đó đánh thức tôi: ánh sáng lấp lánh bên ngoài!
Hiện tượng kỳ lạ vì đáng lẽ chúng tôi đang ở giữa đêm tối. Ngày đang lên.
Thì ra chúng tôi đã bắt kịp mặt trời! Tôi tỉnh hẳn.
Vừa ngây ra quan sát hiện tượng này, tự nhiên như lần đầu tiên tôi được
thấy, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với cô gái trong công viên.
Tôi vẫn còn hối tiếc về những suy nghĩ không tốt lành của mình. Phải
thú thực rằng tôi đã giảm những suy nghĩ tiêu cực đi hẳn kể từ khi được
phiêu lưu cùng Lou White và học được bao nhiêu là điều. Tôi chẳng biết
lúc đó mình bị sao nữa. Mọi thứ tử tế thế cơ mà... vậy mà tôi đã có những
suy nghĩ xấu xí... chuyện này ám ảnh tôi mãi, dù tôi biết là cũng chẳng
quan trọng gì đâu. Đúng vậy, chúng ta không suy nghĩ như nhau, và đúng
vậy, tôi không hiểu nhiều người mà tôi gặp trong cuộc sống. Những âu lo,
những phản ứng, sự thờ ơ với thế giới và với cái đẹp, sự cắm chốt vào tuyệt
vọng và phá hủy, tất cả những điều đó đối với tôi thật nhảm nhí đến đáng
ngạc nhiên. Rõ ngu ngốc.
- Vậy thì sao chứ? Lehya mà nghe chuyện này thì sẽ nói thế. Anh biết rõ
là anh đang mệt mỏi!
Không, tôi không tự biện hộ như thế được, bạn thấy đấy. Có điều gì đó
ẩn sau sự dị ứng của tôi, tôi tin chắc là thế. Có một sự thật cứ lượn qua lượn
lại trước mũi tôi, mà tôi giả tảng như không nhìn thấy đấy thôi! Có thể lắm
chứ, rằng tôi không tốt đẹp hơn gì so với những con người làm tôi bực bội
cùng cực ấy...
Lúc ấy, ánh mặt trời phản chiếu trên sóng nước đại dương khiến tôi bị
mê hoặc, và giọng của Lehya bắt đầu trò chuyện với tôi. Và có cả cô gái