cả mặt, đầu quay mòng mòng trong những đợt sóng màu sắc rất chi hài hòa.
- Vậy đó, được lắm... tiếp tục đi… Anh có cảm nhận cơ thể mình không?
Sự thực là người tôi đang ngày càng ngả về phía sau nhiều hơn.
- Hãy để cho mình được nâng cánh về tương lai... Về tương lai... Nào!
Suýt thì tôi mất thăng bằng hẳn, chúi về phía trước. Tôi phải tiến một
bước. Và tôi hiểu ra điều cô ấy vừa thực hiện! Tôi vừa tiến lên: một bước
vật lý nhỏ nhoi nhưng là một bước tiến dài đối với tâm hồn.
- Rồi nhé, tôi lại đẩy vai anh. – Cô gái nói với tôi.
Tôi cảm nhận rõ cú đẩy, nhưng lần này khác hẳn lần trước. Cơ thể tôi
vẫn cân bằng, ổn định và vững chãi. Điều này khiến tôi mỉm cười.
- Tốt lắm! Đưa những ước mơ hạ cánh trong chính mình là bước đầu
tiên. Hãy nghĩ về điều này khi anh ở trên máy bay, một lát nữa thôi, và cả
trong những ngày kế tiếp, để giúp những điều này có thể kết tinh trong anh.
Tốt lắm!
Nhịp thở của tôi giờ đây bình hòa đến lạ. Tôi thấy thật dễ chịu. Sau một
hồi im lặng dài, tôi chợt nhớ ra là mình chưa hề nói về chuyến bay của
mình với cô gái. Tôi mở mắt ra để hỏi làm sao cô biết được tôi sẽ bay
chuyến tối nay...
... cô gái đã không còn ở đó nữa.