- Được được, cô cứ việc. – Tôi trả lời.
- Ờ, vậy thì, cô nói và đẩy nhẹ tôi. Anh cảm thấy không?...
- Đầu ngón chân tôi hổng khỏi mặt đất?
- Đúng vậy. Anh nghĩ vì sao lại thế?
- Thì bởi vì cô đẩy tôi!
- Vậy thì anh đẩy lại tôi xem.
Lưỡng lự một giây, tôi đẩy nhẹ cô gái. Cô ấy không nhúc nhích lấy một
ly.
- Ồ, là cô cưỡng lại!
- Anh cho rằng tôi vững vàng hơn anh à?
Cô ấy mang giày cao gót, rõ ràng là trông không vững vàng gì. Chắc
không phải là chuyện chân hay giày.
- Anh thấy đó, – cô vẫn nói tới. Vậy thì, chuyện gì làm anh mất cân bằng
nào?
Trước vẻ lưỡng lự của tôi, cô nói tiếp:
- Anh hiểu gì về corps–j’aime
, về sự yêu mến cơ thể của mình?
Tôi ngỡ mình nghe nhầm, rồi một chớp sáng soi rọi tâm trí và tôi hiểu ra.
Tôi không hoàn toàn kết nối với chính mình?
- Có thể lắm chứ! – Cô trả lời thành tiếng với suy nghĩ của tôi. Nhắm
mắt lại vài giây và nói tôi nghe những ước mơ của anh đang ở đâu.
- Chúng tràn lan ở phía trên đầu tôi, rộng lớn, đẹp đẽ.
- Phía trên anh à?...
- Đúng vậy, tôi trả lời và cùng lúc nhận ra không giấc mơ nào chạm vào
tôi cả. Tôi không thể chộp được chúng, không thể ve vuốt chúng.
- Vậy thì, hãy cho chúng hạ xuống với anh... Hít vào... thật sâu... Nếu
anh là phụ nữ, tôi sẽ bảo: để cho chúng thụ tinh cô.
Hình ảnh thật mạnh mẽ, ngay cả đối với tôi. Tôi hít sâu liên tiếp, quay
đầu sang trái sang phải để hút hết tất cả những ước mơ của mình. Tôi chóng