cùng một lúc.
- Cô khắt khe quá! – Tôi kêu lên.
- Tôi biết. Nhưng anh biết không, Sự thật kéo anh vào giữa vòng xoáy,
vào tâm bão, đó là sự thanh bình của tâm hồn. Sự bình an của người chiến
binh.
Tôi nhìn cô. Thật là lạ khi nghe nói thế từ một cô gái trẻ như cô. Tôi hơi
căng thẳng, như sự lúng túng thường gặp khi phải mở lòng với một người
lạ. Nhưng vì sao cô ấy nói với tôi tất cả những điều này cơ chứ?
- Điều tôi muốn nói với anh là cũng chính những lựa chọn có thể dẫn đến
phá hủy điểm này điểm khác của Hệ thống, có thể làm thoái hóa và có khi
làm hư hại toàn bộ Hệ thống, dù thường là được che đậy dưới câu: tôi chỉ
muốn nó thay đổi tốt hơn thôi. Như thể một khối ung thư!
- Á? Tôi...
- Khoan nào, cô cắt lời tôi. Cũng những lựa chọn có thể cộng hợp với Hệ
thống, như chúng ta đã nói khi nãy, trở thành điểm hòa dòng giữa Nguồn và
Khối đã tiến hóa, giúp Tất cả cùng thăng hoa... Ví dụ nhé, điều đó có thể
được sử dụng để chặn đứng một lực đi ngược lại Hệ thống, cô nói thêm rất
nhanh.
Hử? Tôi đã hiểu ý tưởng về vòng xoáy, vì đó là điểm gặp nhau giữa hai
dòng chảy khác nhau, như dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Nhưng câu
cuối cùng của cô ấy muốn nói gì?
- Cô muốn nói đến trái bom hôm nọ phải không? – Tôi hỏi cô gái. Cô
cũng cảm nhận sự hòa hợp của hàng triệu con người...
Tôi không nói được hết câu. Cảm xúc làm tôi nghẹn không nói được nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi nói về việc này với ai đó.
- Tôi nói rằng Sự hợp nhất thiêng liêng sẽ thể hiện ra thật rõ khi có một
điều gì đó có nguy cơ bẻ lệch hướng của Hệ thống...
- Hệ thống, là Vũ trụ sao? Thế giới do ta tạo ra? – Tôi hỏi.