- Là Hệ thống. – Cô trả lời đầy bí ẩn. Tôi không nói với anh nhiều hơn
nữa được khi anh chưa hiểu.
Đã lâu rồi tôi mới lại được trò chuyện về tất cả những điều này. Lần cuối
là với Lou White, tôi còn nhớ.
- Xin lỗi cô, tôi không cắt lời cô nữa. – Tôi bảo. Cô gái nói tiếp vừa gật
nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn:
- Tôi nói rằng Sự hợp nhất thiêng liêng sẽ đạt đến cực đại để chống lại sự
lệch hướng của Hệ thống, và bất kỳ sự lệch hướng nào cũng sẽ kích thích
Sự hợp nhất. Nó sẽ chống lại điều muốn phá hủy Tất cả.
- Phá hủy cả Nguồn và Khối đã tiến hóa? Cả hai có phải không?
– Tôi hỏi.
Cô lại gật đầu.
Tôi nhớ lại đầy khó khăn những gì Lou từng giải thích về chủ đề này
trước kia, vậy là có điều gì đó còn hùng mạnh hơn cả Sự tạo tác... Tôi thật
không hiểu được.
- Anh vẫn còn thiếu kiến thức để có thể hiểu tất cả, nhưng anh sắp học
được những điều này nhanh thôi. Bởi trong mỗi con người có đầy đủ mọi
nhân tố của cuộc chơi của cả Loài người, của toàn bộ Sự tạo tác.
- Những gì dưới này cũng như những gì trên đó.
- Chính xác. Thử nghĩ xem, anh và tôi, hai tế bào nhỏ xíu của một hệ
thống lớn, chúng ta đã có khả năng suy nghĩ. Vậy thì Vũ trụ to lớn kia hẳn
cũng phải có khả năng suy nghĩ về chính nó... thậm chí có thể nó nhận thức
được về anh và tôi, ai biết được?
Ý tưởng này với tôi có vẻ kỳ lạ, nhưng hấp dẫn. Tôi cười và cô gái cũng
cười đáp lại.
- Nào, anh đứng lên đi. – Cô gái nói và đứng lên. Không suy nghĩ, tôi
làm theo lời cô.
- Tôi có thể đẩy vai anh một chút không, chỉ với những đầu ngón tay
thôi?