cộng hưởng với vại bia được. Một lần nữa, đây không phải là sự kiêu căng
– mỗi người một tầng mức, mỗi người một con đường – còn thì họ đều là
anh chị em với ta cả. Chỉ khác có bước sóng, pha, rung động, ý thức, anh
muốn dùng từ gì cũng được. Họ thường không hiểu anh, và điều đó làm họ
phát cáu! Dĩ nhiên, họ đâu nghĩ vấn đề là từ họ mà ra, thế là họ trở nên gây
hấn với anh.
- Như một kiểu tự vệ? – Tôi thêm vào.
- Dĩ nhiên. Họ muốn giữ cân bằng nội môi của mình, không muốn phải
thay đổi.
Tôi gật đầu. Mọi việc bắt đầu sáng tỏ dần trong tôi... và tôi thích cuộc
đối thoại này. Tôi không hiểu sao mình lại ngồi trò chuyện thế này về
những điều này chỉ sau vài phút ngồi cạnh. Tôi thấy mình bị cuốn đi, và hơi
không thoải mái lắm về điều đó.
Để xua đuổi cảm giác ấy, tôi bắt đầu thở sâu. Phía trên chúng tôi, bầu
trời bắt đầu nhuộm màu chiều. Thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ.
- Trước khi anh lại tiếp tục con đường của mình, tôi muốn nói chuyện
với anh về hai điều khác nữa, cô gái ném một cái nhìn về phía tôi và nói
tiếp. Số mệnh không phải là một câu chuyện ngẫu nhiên. Đó là câu chuyện
của những lựa chọn... Đúng là anh chưa thể hiểu hoàn toàn được! Chính sự
tự do lựa chọn mà chúng ta mang trên vai khiến cho Hệ thống này sống
được. Toàn bộ hệ thống. Nếu không có khả năng lựa chọn thì chẳng có gì
đáng được gọi là sống.
Đến đây thì tôi bắt đầu hết hiểu. Tôi đáp lại ánh nhìn của cô bằng một vẻ
thắc mắc.
- Anh sẽ hiểu nhanh thôi, cô khẳng định, có thể để trấn an tôi. Chỉ cần
nhớ rằng nếu không có khả năng lựa chọn thì Hiện thực mà anh biết đã
khác bây giờ lắm rồi. Anh muốn tôi nói anh nghe không?...
Cô ngưng một lát để tôi chú ý hơn nữa.
- Thượng đế tặng mỗi con người chúng ta một lựa chọn: giữa Sự thật và
Được yên thân. Thực hiện kỹ lựa chọn này, vì không bao giờ anh có cả hai