sâu kín của chúng ta hiểu được”, người đàn anh có ánh nhìn xám xanh đã
giải thích như thế.
Người phụ nữ này nói chuyện như Lou White vậy, thật ngộ! Tôi nhìn cô,
cô đang nhìn một em gái nhỏ đứng trước chúng tôi chừng chục mét. Mỗi
khi em bé hứng chí chạy quá xa, bà mẹ nhẹ cau mày và thế là em bé lại
chạy trở lại. Khi ấy, bà mẹ hơi lắc đầu tỏ ý không được vậy nhé, và em bé
lại chơi ngoan ngoãn bên chúng tôi. Cảnh tượng thật đáng ngạc nhiên,
nhưng nghĩ kỹ thì lại không. Tôi biết điều này là lạ thường, nhưng lại trông
bình thường biết mấy.
- Anh cần tập trung, sau một lát cô nói tiếp. Phát triển một tư duy sắc
như laser, thẳng băng, tập trung vào sứ mệnh của anh... Anh có sứ mệnh
chứ?
Tôi gật đầu, mà cũng không rõ lắm mình có sứ mệnh gì hay không trong
cuộc đời này. Tôi nghĩ là có...
- Tư duy của anh phải trong suốt. Không được lệch lạc, nếu không anh sẽ
lạc đấy. Phải biết mình muốn đi đâu... và để dòng chảy cuốn đi. Vậy đó...
Nhưng điều đó chỉ có tác dụng khi những suy nghĩ của anh đã được tinh
lọc, không có những thứ ký sinh.
Chính xác là thế, tôi vừa có một ý nghĩ xấu – tôi đỏ cả mặt khi nghĩ rằng
người phụ nữ này hẳn là đã đọc được. Cô ấy đã vừa trả lời cho cả những ý
tôi nghĩ mà chưa nói ra đấy thôi!
Tôi vừa nghĩ: “Suy nghĩ được tinh lọc, không có những thứ ký sinh à?
Vậy thì không có mấy người làm được điều đó đâu” và tôi đã nghĩ đến vài
gã ngu ngốc mà tôi biết. Câu chữ phải dùng đúng cho chúng là “đần độn”!
Tôi biết, suy nghĩ kiểu ấy không có gì là thông minh. Nhưng rồi sao chứ?
- Anh có lý, tuy nhiên, cô gái tiếp lời lại cứ như đọc thẳng trong suy nghĩ
của tôi. Core Gem không hoạt động với những kẻ “đần độn”, không phải vì
họ bị đánh giá theo kiểu con người như thế, mà là vì một sự chênh lệch quá
lớn về khả năng ý thức. Anh chỉ có thể cộng hưởng với một điều tương đối
giống anh. Chúng ta rung cùng một tông. Thế đấy... Ly pha lê không thể