khăn nhất không phải là đổi khác đi, vì trước đó chúng ta không ổn, sau
thay đổi chúng ta ổn hơn... Nhưng mà là phải vượt qua, phải nhảy từ “trước
đó” đến ngay “sau đó”. Sự chuyển tiếp này như một cái chết. Một sự sục
sôi nội tại, một cơn sóng thần quét sạch tất cả.
- Tôi thấy như mình vỡ nát từ bên trong. – Tôi xen vào.
- Đó là bình thường! – Cô trấn an. Tất cả nháo nhào vào thời điểm đó.
Cái cũ đã vỡ tan, còn Cái mới lại chưa kịp thành hình... Đó là điều khiến ta
khó chịu, anh hiểu không?
- Tôi hiểu.
Nhưng không lẽ ta không làm gì được để thay đổi điều đó sao?
– Tôi nghĩ, không dám hỏi nhiều vì sợ đánh mất cân bằng mong manh
của cuộc đối thoại siêu thực này.
- Giải pháp duy nhất là ngụp lặn vào tâm của dòng tiến hóa. Để chính
mình được dòng chảy cuốn đi... Anh càng chống cự thì lại càng mệt mỏi cả
tinh thần và thể chất. Chống lại vô cùng khó, và sẽ không có tác dụng, vì
anh không thể kìm hãm Sự thay đổi.
- Tôi biết. – Tôi trả lời, trầm ngâm. Nhưng vậy là, mọi chuyện đều từ đó
mà ra...
- Chuyện gì cơ?
- Tất cả bệnh tật, rối loạn tâm lý. Tất cả!
- Tôi không biết... Tôi không nghĩ vậy. Có thể nói rằng một trong những
nguyên nhân của tình trạng khó ở chính là sự từ chối lớn lên, nhưng dĩ
nhiên đây không phải là nguyên nhân duy nhất. Ngay cả nếu nhìn từ một
cấp độ nào đó thì tất cả đều có liên hệ với nhau, với Core Gem chúng ta
thường xử lý mỗi điều từ tầng thích hợp với điều đó. Không cần thiết nhìn
đâu cũng thấy những rắc rối, mà quan trọng là hành động cho thích hợp.
Hừm, tôi đã từng nghe kiểu trò chuyện này ở đâu rồi. Chắc là ở Lou
White, còn ai trồng khoai đất này nữa? Cách nói chuyện có vẻ ngoài rất mơ
hồ, không đặc hiệu; “có thể đó là loại ngôn ngữ duy nhất mà phần tâm hồn