21
- Đếm xem, bao nhiêu nào? – Lou White lặp lại.
Trời đất quỷ thần cái nhà anh Lou này! Tôi còn chưa gỡ hành lý ra thì
anh đã đổ bộ đến nhà tôi rồi. Lehya đã kể là không hề thấy anh trong suốt
thời gian tôi đi vắng, chỉ thỉnh thoảng có con quạ Jack đến thăm một hai
lần, thế thôi.
Gặp lại anh tôi vui quá đỗi. Chuyến du hành vừa rồi cũng cho tôi học
một điều: được ở nhà thật là một điều tuyệt vời! Xưa kia tôi chưa đi du lịch
bao nhiêu nên chuyến đi nào cũng làm tôi háo hức, nhưng giờ đây tôi bắt
đầu thích ở nhà, với gia đình kề bên.
- Bao nhiêu nào? – chàng Lou già lặp lại lần nữa.
Anh vẫy vẫy bàn tay phải mở rộng, các ngón tay xòe ra, dí vào mặt tôi, tí
thì đụng cả vào mũi tôi. Tôi lùi lại:
- Ừ thì... năm ngón, tôi trả lời mà biết quá rõ rằng đó chẳng phải loại câu
trả lời Lou chờ đợi. Lúc nào cũng có một mẹo nào đấy!
- Anh làm tôi thất vọng quá, chàng trai trẻ ạ. Nhìn kỹ xem... Lehya, cô ấy
biết đấy.
- Thật không? – Tôi quay về phía vợ, hỏi. Nàng gật đầu, cười toe toét đắc
thắng.
Ngẫm nghĩ một chút, tôi đưa ra một giải pháp:
- Tôi đếm được năm ngón tay và bốn kẽ tay, cả thảy là chín!
- Có thế chứ! Muốn là tìm ra thôi. – Lou kêu lên và vỗ cái bộp vào lưng
tôi. Thế giới không chỉ được tạo thành từ những khoảng đặc. Những
khoảng trống cũng quan trọng, nếu không nói là quan trọng hơn.
- Nếu thế thì sao không phải là mười một nhỉ?
- Giải thích xem nào...