25
Elean nhận thức được địa ngục đầu tiên mà cô và Jonathan đã đâm đầu
vào. Cô lay tinh thần của anh thật mạnh để lôi anh ra khỏi lớp Ánh-sáng-tối
dày cộp mà anh đang mắc kẹt.
Lại lao về phía trước, họ cố gắng tiếp cận trái đất lần nữa. Giữa lớp ô
nhiễm và mặt đất còn một lớp xám đen nữa. Hai người đang ở giữa hai lớp
này: ở dưới lớp ô nhiễm mà họ vừa xuyên qua đầy khó khăn, và ngay trên
lớp thứ hai, còn đen tối hơn lớp thứ nhất.
Cả hai đều không muốn nhảy vào đó.
- Nào, ta làm gì bây giờ? – Jonathan hỏi.
- Như trong những giấc mơ, chúng ta cần giữ tinh thần thật vững vàng về
một điểm: tất cả những gì ta trông thấy đều là một ảo tưởng, hoặc một cách
diễn dịch từ tâm tưởng của ta mà ra thôi.
- Nhưng cái hồi nãy ta đâm đầu vào bên trên kia là thật mà. – Jonathan
vừa nói vừa chỉ về lớp mây đen trên đầu họ.
- Có thật, chắc chắn! Nhưng không phải theo hình dạng ta thấy đâu...
- Chúng ta tự tạo ra một bộ phim, có phải thế không? – Jonathan hỏi. Để
ta có thể hành động mà tinh thần không bị hoang mang đến nỗi đứt cầu chì,
đúng không nào!
Cô gái im lặng, bận tâm quan sát thứ đang chuyển động phía dưới họ.
Lớp Ánh-sáng-tối đó cứ như là sống thực vậy.
- Ta đi nào. – Cô kêu lên sôi nổi. Chần chừ lâu nữa thì chúng ta có thể bị
kẹt ở đây mất.
Cô cầm tay - nếu có thể nói vậy - của Jonathan và kéo anh nhảy vào cái
lớp dày xám đen.
* * *