... Thế giới chỉ còn là một cảnh tàn phá trôi dạt khổng lồ. Cứ như thể một
cuộc chiến tranh đã phá nó tan hoang, những đường phố bị bỏ hoang, đầy
rác thải. Bầu trời xám hoàn toàn chết chóc ngự trị bên trên tất cả.
Họ tìm cách chạy, nhưng chẳng có đường.
Những người lang thang khập khiễng, tê tái. Không thấy người trẻ nữa.
Con người vô sinh từ lâu vì hậu quả của ô nhiễm. Thế giới già chỉ còn đợi
ngày chết đi.
Họ bước đi... Kia là một mái vòm vươn cao. Bụi đen đã làm công trình
ấy trở nên bẩn ố, nhưng dường như bên trong có sự sống... Đó là một trung
tâm tiếp nhận... Họ tiến tới gần... Mùi mẽ xông lên như có dịch hạch, không
thể chịu đựng nổi!... Bắt đầu nhìn thấy được những hình dạng... Không!
Không thể được! Khủng khiếp quá!
Cô gái che mắt lại, giấu đầu mình vào cánh tay của bạn trai. Bên trong
lúc nhúc những sinh vật chẳng ra hình thù gì, lở loét vì hậu quả phóng xạ.
Cô gái thấy có những sinh vật đang bò... như những con côn trùng to lớn...
không, giống những con sên hơn, bụng to ễnh, người đầy mủ. Thật vô
nhân!
Hiển nhiên, không ai có thể sống trong cái thế giới này nữa, độc chất ở
khắp nơi. Những người sống sót hiếm hoi chiếm lấy những trung tâm tiếp
nhận như thế này, sống trong đó như loài vật.
Cặp đôi kia lại chạy. Đã từ lâu lắm rồi, cuộc hành trình đương đầu biết
bao bạo lực và thù địch... Nhiều năm tháng trốn chạy, không có tận cùng.
Không chút hy vọng.
Tại sao ta lại còn cố sống làm gì? – Người đàn ông tự hỏi.
Bởi vì chúng ta rất quý giá. – Cô gái trả lại anh một ý nghĩ.
Nhưng, chúng nó tởm lợm, độc ác, biến thái. – Người đàn ông vặc lại.
Anh không sống như thế này lâu được nữa đâu.
Họ bệnh, dị dạng... còn chúng ta thì lành. Chúng ta khác biệt, vì thế họ
ghét ghen cũng như thèm muốn. Họ nhìn thấy ở ta sự sống sót.