Giờ thì một bức tường thành đen khổng lồ lại đã thay thế toàn bộ không
gian đầy sao, thay thế bao lấy họ, như bên trong một hang đá vô tận... Phải
có một kẽ nứt ở cái trần địa ngục này chứ, hay một cái giếng tròn mà qua
đó, ánh sáng rót xuống, huyền diệu. Ánh sáng, một màu trắng không thể
mô tả nổi, lại ánh xanh dịu dàng và lấp lánh Sự sống. Ánh sáng như thiên
thần, linh thiêng, chiếu xuống một dòng nước tuôn trào từ lòng Trái đất.
Khi được ánh sáng chiếu đến, dòng nước có sự sống ngay, chuyển thành
một màu xanh ngọc bích sâu lắng.
Jonathan và Elean nhìn theo dòng nước, dẫn ra khỏi hang động ở một
góc xa. Nơi đó, thảm thực vật mỹ lệ tắm ánh nắng mặt trời rực rỡ và ấm áp.
- Vậy là chúng ta đã vượt qua, – Jonathan nói với Elean, anh hiểu hơn
rồi.
- Anh hiểu sao? – Cô hỏi.
- Chúng ta không thể làm khác được...
- Sao anh nói thế?
- Thì đó, em nhìn đi: Ánh sáng. Thung lũng của riêng chúng ta tràn đầy
ánh sáng. Chúng ta từ thung lũng đến...
- Em không nghĩ chỉ có Thung lũng của chúng ta là có Ánh sáng,
Jonathan à. Ánh sáng này quá mênh mông vĩ đại... Đó, như ở đây này, anh
nhìn xem. Nguồn sáng tỏa thành hàng triệu tia sáng chiếu khắp Trái đất,
trên bao nhiêu điểm đẹp xinh.
Một giọng nói vang lên phía sau họ:
- Ừ, đúng vậy... Mỗi tia sáng soi rọi một mái nhà, một gia đình, một ngôi
làng, hay một con người.
Jonathan và Elean cùng quay lại ngay: đó là Marc! Bạn họ đã tìm ra họ
trong mơ.
- Marc, anh làm gì ở đây? – Elean reo lên. Gặp lại anh vui quá. Nhưng
làm sao mà anh đến được tận nơi này?