- Chắc là anh ấy đi theo Ánh sáng. – Một giọng nói khác cất lên phía bên
trái. Chỉ có sức mạnh đó thì mới xuyên qua Bóng tối được thôi.
Lần này đến phiên Marc nhảy cẫng lên, vì giọng nói đó là Lehya!
- Chứ sao! – Nàng nói với Marc. Anh tưởng em để anh đi một mình sao?
Jonathan vui quá khi gặp lại người bạn đầu tiên nơi thung lũng. Lời lẽ
không còn cần thiết nữa, cảm xúc của bốn người bạn hòa vào nhau, tạo
thành một khối nhân ấm sáng như mặt trời nhỏ, lấp lánh ở ngõ ra của hang
động đen.
Elean cầm lấy tay Lehya. Người này cầm lấy tay người khác. Bộ tứ quay
lại nhìn về phía chấm xanh lấp lánh Trái đất. Họ ở rất gần lớp mây dày đen,
như những người trong cơn mộng du đứng một chân bên bờ vực thẳm.
Chợt Jonathan thấy ngứa một bên hốc mắt, một cảm giác vô vàn lạ lẫm! Là
một cơn tuôn trào Ánh sáng... Anh mở mắt! Giờ thì anh chiếu sáng cho cả
nhóm từ phía sau. Những tia sáng xuyên qua thể mơ của cả bốn người. Một
âm thanh trầm đục cực mạnh bắt đầu rền vang trong tai họ, đến khi họ rung
bần bật đến cả những tầng sâu nhất. Điều đang xảy ra vừa vô cùng cổ xưa
lại cũng vừa mới sinh ra... mạnh mẽ vô vàn!
Cơn lũ ánh sáng ập vào đêm tối. Ánh sáng vạch đường cho họ đi, như
dẫn thẳng đến một đường băng sẵn sàng cho họ hạ cánh.
Cả bốn cùng lao một lượt về phía trước.
Được dẫn bởi ánh sáng, họ lao mình xuyên vào Nguồn, và đem nước đến
cho Đứa trẻ Mới sinh đang khát cháy.