29
- Xảy ra một loạt bao nhiêu là chuyện, lại trong một thời gian ngắn ngủi
như vậy!
Lou White lắng nghe câu chuyện của tôi với một vẻ cực kỳ ng- hiêm túc.
Người khác thì đã chạy ngay sau khi nghe vài câu đầu tiên.
- Suốt bao nhiêu năm an ổn, rồi đột ngột trái bom mà tôi từng thấy trong
mơ rơi xuống, ngay vào lần triển lãm quốc tế đầu tiên của tôi... Rồi, tôi gặp
lại Elean và anh chàng Jonathan này... Cũng may Lehya là một phụ nữ hơi
đặc biệt, nếu không làm sao tôi giải thích được với vợ chuyện hai người ấy
thình lình xuất hiện như từ không trung như vậy chứ?
Tôi vừa hoàn hồn chút đỉnh sau những cuộc phiêu lưu về đêm đó thì một
trong những người ngưỡng mộ tranh của tôi cho tôi một phòng tranh ngay
giữa Paris để trưng bày... Và hai tiếng sau đó thôi, tôi nghe tin người quản
lý của tôi, người chuyên tổ chức các buổi triển lãm cho tôi, bỏ tôi để về
miền quê Larzac chăn dê! Thả tôi tự do và độc lập! Rõ ràng là quá nhiều
chuyện xảy ra phải không?
- Phì!... – Lou nhún vai trả lời đơn giản, theo kiểu người đã thấy quá
nhiều chuyện trên cuộc đời này. Sông có khúc, đời có lúc.
- À, nhưng hơi chóng mặt đấy! Tôi đã thành công tìm được một nhịp
sống an ổn như du thuyền trôi chầm chậm... Giờ thì stress quá: cả ngàn thứ
bắn tôi cùng một lúc.
Anh bạn tôi thậm chí có vẻ thú vị.
- Thế anh có biết tại sao mọi thứ lại ào đến một lúc như thế không? –
Anh hỏi.
- Để không cho tôi rơi vào lối mòn chứ gì? Để tôi vẫn giữ được cái nhìn
thú vị về Thế giới?
Tôi đã nói câu vừa rồi với một giọng mỉa mai. Nói thật ra là tôi bị kích
thích quá rồi, mệt mỏi về tinh thần lẫn thể chất, và không có chuyện gì xảy