đến có thể xoa dịu tôi. Tôi cảm nhận mình đang trở nên cay đắng, gớm ghét
loài người, và điều này không tốt lành tí nào cho tôi. Khốn nạn thân tôi!
- Nói về kỹ thuật nhé, anh nghĩ anh tạo nên cuộc sống của mình như thế
nào?
- Tôi phải nói rằng tôi chẳng biết mình có tạo ra được tí gì không nữa...
Không phải tôi vừa nói quá đâu. Công việc tôi thuận lợi và tôi vừa tìm
được một phòng tranh cho riêng mình. Đáng lẽ tôi phải thấy mình hạnh
phúc tràn trề mới phải!... nhưng tôi không thấy hào hứng chút nào. Chỉ thấy
quá nhiều phản bội, quá nhiều thù hận, quá nhiều mặc-kệ-chúng-bây trong
thế giới loài người này.
- Khi một người đã mở ở mức độ như anh, không thể chối được nữa là ta
tạo ra tất cả những gì xảy đến với ta. Anh đã bỏ xuống tấm giáp dày xưa
kia, từ lâu lắm rồi. Thế giới của anh đã khác rất nhiều so với của những
người bình thường ngoài kia. Vậy, thay vì ngồi đó mà thút thít, đi mà học
cách sử dụng những khả năng của mình đi.
Nói thì dễ lắm, tôi nghĩ, không thể ngăn mình không nghĩ thế.
- Quan trọng là anh có ý chí làm gì thôi. – Lou White đáp lại ngay. Hạnh
phúc là một quyết định rằng ta sẽ hạnh phúc bất chấp chuyện gì xảy đến
với ta. Tôi chưa bao giờ nói với anh điều đó là dễ dàng... Thôi, quay lại
chuyện thời gian, về chuyện tại sao tất cả xảy đến cùng một lúc: anh hiểu gì
về nghệ thuật và phương pháp tạo ra cuộc đời của chính anh?
Tôi thấy ngay là nhà thông thái già đời này có ý đồ gì đó ẩn sau câu hỏi.
- Ờ thì, đây là một chủ đề rất rộng... Nói kỹ thuật một chút thì tôi cố gắng
gieo vào tương lai những hạt giống cho cuộc đời mình.
- Đúng như tôi nghĩ! – Lou trả lời. Hệ thống thì tốt...
- Anh dạy tôi vậy mà. – Tôi nói.
- Có thể, nhưng cần gieo hạt với một tinh thần đúng, và tôi nghĩ là tinh
thần anh có trong đầu thì hơi khác đấy.
- Vậy là sao?