giờ chắc hắn phải bắt tay vào sáng tác thực sự được rồi chứ gì nữa? Vẫn
chưa à? Tại sao vậy?
-Chà! - hắn than phiền - Sáng tác gì được khi mà trong nhà không có
những đồ vật đẹp! Không có những bức tranh quý, không có những bộ
xalông êm, không có 1 cái bàn viết cho ra trò, không có những tấm thảm
mịn! Muốn sáng tác thì mắt phải được nhìn những đồ đạc xinh đẹp, tai phải
được nghe những điệu nhạc du dương chứ!
Than ôi! Không biết có ngày nào mình thực hiện được cái mơ ước ấy
không?... Được thế, mình thề sẽ dốc hết sức ra mà làm việc, cho thiên hạ
biết tay!...
Năm 42 tuổi hắn có được tất cả những thứ hắn mơ ước: những đồ đạc
quí giá và tiện nghi đầy đủ. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không tài nào tập
trung tư tưởng vào công việc được. Tác phẩm của hắn vẫn không nhích
thêm được chút nào.
-Trời ơi! - hắn bảo thế - Các người có hiểu đâu hoàn cảnh của tôi! Các
người cứ nhìn bên ngoài nên tưởng tôi sung sướng, mãn nguyện lắm, không
còn điều gì phải phàn nàn nữa... Mà kể ra tôi cũng mãn nguyện thật, vì tiền
bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không lúc nào thiếu cả, lại được vợ đẹp con
khôn, nhà cao cửa rộng nữa. Đồ đạc tronh nhà thì toàn loại quý và tiện nghi
đầy đủ, thì giờ lại nhiều nữa này... Thế nhưng... phải mỗi cái tội là... ruồi!
Ruồi nhiều quá! Ruồi không còn làm ăn gì được nữa! Nó cứ bâu vào người,
cứ vo ve bên tai nghe sốt cả ruột, tư tưởng không sao tập trung được! Ban
ngày không chợp mắt nổi vì ruồi, thành ra ban đêm không còn sức để thức
mà sáng tác nữa. Giá không có ruồi thì tôi làm việc phải biết nhé! Cứ gọi là
làm như điên ấy chứ không nói chuyện!... Tôi thề như vậy! Nhưng... cái lũ
ruồi khốn kiếp!... Tôi không biết làm thế nào với chúng cả. Đóng cửa lại thì
nóng! Mà che rèm thì mất đẹp.