-Anh đoán gần đúng - Haiđa xác nhận - Chúng ta phải cho họ biết cảnh
sát của chúng ta mạnh như thế nào, và biết cách làm việc ra sao.
-Thế thì em thấy hơi khó... - tôi thở dài.
-Tất nhiên là khó rồi! Có thế mới gọi anh đến...
Anh là 1 tên móc túi chuyên nghiệp, đã từng nhiều lần vào tù ra tội. Anh
rất sành sõi cái việc này. Vậy anh hãy thi hành nghĩa vụ công dân của mình.
-Xin ông anh cho em biết rõ hơn là em phải làm gì ạ? - tôi yêu cầu ông
ta.
Haiđa Lé giảng giải cho tôi biết nhiệm vụ. Người ta sẽ chỉ cho tôi cái
khách sạn có đoàn quốc tế ở. Nhiệm vụ của tôi là phải vét nhẵn túi các vị
trong đoàn, không để sót 1 thứ gì. Tất nhiên các quan khách sẽ thi nhau kêu
trời và chạy đến báo cảnh sát. ở sở cảnh sát người ta sẽ bảo họ: "Xin các vị
yên trí! Cảnh sát của chúng tôi làm việc rất cừ! Chỉ 5' nữa chúng tôi sẽ tóm
hết những tên ăn trộm!" Còn tôi thì ngay sau đó đem tất cả những thứ lấy
được về nạp cho Sở. Thế là những người bị mất cắp sẽ nhận được nguyên
vẹn tài sản của họ.
"Đây! Xin mời các vị nhận lại đồ vật của mình!" Cảnh sát của ta sẽ giơ
tay chào và bảo họ như vậy. Các vị khách ngốc nghếch kia tất nhiên sẽ phải
nghĩ: "Chà! Thế mới gọi là làm việc chứ!"
-Em không làm được đâu, Haiđa ạ! - tôi từ chối - Bây giờ em thấy
không đang tâm...
-Sao vậy? - Haiđa Lé hỏi.
-Thứ nhất là vì em bỏ nghề đã lâu, bây giờ chân tay ngượng nghịu sợ
không làm nổi...