-Không lo! Anh vẫn làm được thôi!
-Thứ hai, bấy lâu nay em đã giữ được mình không nhúng tay vào chuyện
ấy...
-Giữ mãi rồi cũng có ngày không giữ được đâu! Cũng như đôi giày mới
ấy rồi cũng có lúc nó phải nhúng bùn.
-Tụi trẻ bây giờ có nhiều đứa bợm lắm! Ông anh giao cho chúng nó việc
này có lẽ tốt hơn.
-Nhưng lũ ôn con ấy chúng lưu manh lắm! Xoáy thì chúng xoáy được
đấy. Nhưng xoáy xong chúng nó biến thì có mà thánh tìm!... Lúc ấy thật là
bẽ mặt với các vị khách quốc tế. Vì thế chúng ta mới cần 1 tên trộm thật thà
như anh.
-Đội ơn ông anh đã có lòng tin em. Nhưng quả thật em không làm được
đâu ạ!
-Tuỳ đấy, Ichxan ạ! Có điều nếu anh không chịu làm, ta buộc phải đóng
cửa tiệm cà phê của anh lại. Ta còn lạ quái gì cái tiệm của anh! Nó vừa là
sòng bạc, vừa là ổ thuốc phiện lậu...
Thế là tôi đành phải nhận lời.
-Thôi được em xin làm - tôi nói - nhưng làm nghĩa vụ cho tổ quốc thì em
cũng được cái gì chứ ạ? Chả lẽ em lại làm không công?
Haiđa Lé nổi cáu quát:
-Người ta nghĩ đến nghĩa vụ công dân, mà anh thì lo chuyện lợi lộc.
Thật không biết xấu hổ!
-Xin ông anh bớt giận! - tôi nói - ông anh làm việc cho cảnh sát, tức là
cũng làm nghĩa vụ công dân, thì ông anh được lương. Ngay cả các ngài