-Cừ lắm! Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ - ông ta khen tôi - ông trưởng
đoàn vừa đến báo cho ta biết là bị mất cắp. Trông ông ta rất buồn. "Xin ngài
cứ yên trí!" ta bảo với ông ta như vậy, "chậm nhất là ngày mai chúng tôi sẽ
tìm lại cho ngài chiếc ví. Cảnh sát của chúng tôi làm việc rất giỏi!"
-Em đã hoàn thành nghĩa vụ đối với tổ quốc rồi, bây giờ xin chào ông
anh! Chúc ông anh mọi sự tốt đẹp! - tôi nóiv ới Haiđa thế, nhưng ông ta
bảo:
-Khoan đã! Mới 1 lần thế thì ít quá! Chú em phải lần lượt moi túi tất cả
các ông khách ấy cho ta!
-Nhưng em chỉ sợ làm mãi quen tay, đến lúc muốn thôi không được.
Nhưng Haiđa chẳng thèm nghe tôi.
Tôi lại bắt đầu đi moi các đại biểu khác. Có 1 ông rất khù khờ, bị tôi moi
nhẵn cả túi quần túi ấo, lấy hết cả ví, cả chìa khoá buồng, khăn mùi soa, bật
lửa, hộp thuốc lá, thậm chí cả ghim cài ve áo, mà vẫn chẳng hay biết gì hết.
Không khéo bị lột cả quần ngủ mà ông ta vẫn không biết gì cũng nên!...
"Hay ta thử cắt hết cúc áo của hắn ta xem sao?" Tôi nghĩ bụng như vậy, rồi
cắt thật, không để lại 1 cái nào. Sau đó tôi đem ngay tất cả về Sở, bày ra
trước mặt Haiđa.
-Giỏi lắm, Ichxan ạ! - ông ta bảo - Anh làm việc khá lắm!
Tôi bảo ông ta:
-Ông anh ạ! Em đã định lột truồng hắn ra, nhưng sau nghĩ thương hại...
Tóm lại là suốt 15 ngày tôi cứ đi moi hết vị này đến vị khác trong
đoàn... Tôi làm việc như 1 nhà phẫu thuật lành nghề. Nói thật chứ, giá tôi
có lấy mất 1 lá phổi của những anh chàng đù đờ này thì có lẽ họ cũng hay
biết gì.