Haiđa nghe tôi kể thì cứ ôm bụng mà cười.
1 hôm, tôi moi được nhẵn ví đầm của 1 bà và đem đến cho Haiđa Lé.
Nhưng không thấy bà này đến báo cảnh sát gì cả. Thấy vậy 1 viên cảnh sát
biết tiếng nước ngoài bèn gọi điện về khách sạn:
-Các ngài có bị mất gì không?
-Không - người ta trả lời.
-Các ngài cứ soát kỹ lại tất cả các ví xách và túi quần túi áo xem!
1 lát sau bỗng có tiếng chuông.
-Có 1 bà của chúng tôi bị mất sạch các tưứ trong túi sắc.
-Bà đó có 1 chiếc khăn tay màu hồng phải không ạ?
-Phải rồi! Sao các ông biết?
-Cảnh sát của chúng tôi cái gì cũng biết hết!
Cảnh sát của chúng tôi cứ thế đấy: họ báo cho người mất trộm biết anh
ta bị mất trộm, và tên trộm đã bị bắt!...
Trước khi đoàn về nước, 1 phóng viên nhà báo hỏi vị trưởng đoàn:
-ở nước chúng tôi ngài thích nhất cái gì ạ?
Vị trưởng đoàn là 1 người có học thức, ông ta im lặng không đáp.
1 nhà báo khác nói:
-Cảnh sát của các ông rất mạnh!
Bấy giờ vị trưởng đoàn mới trả lời như thế này: