-Đoàn chúng tôi có 9 người cả thảy. Chúng tôi ở Xtămbun có 15 hôm,
mà mỗi người trong đoàn chúng tôi đã bị mất cắp 9, 10 lần!... Cảnh sát của
các ông cũng có thể là mạnh, nhưng những tên trộm của các ông còn mạnh
hơn nhiều!
Lập tức sáng hôm sau những lời phát biểu này được đăng ngay trên các
báo: ngài trưởng đoàn tuyên bố rằng nạn trộm cắp ở Thỗ Nhĩ Kỳ hết sức
phát triển!
Nhưng thế thì việc gì đến tôi kia chứ? Tại sao mấy ông cảnh sát lại nổi
cáu và hạ lệnh tống giam tôi? Hay tôi đã thực hiện vượt mức yêu cầu của
họ?
Tôi bảo họ:
-Nhưng chính các ông bảo tôi phải đi ăn cắp để tưực hiện nghĩa vụ đối
với tổ quốc cơ mà! Tôi sẽ đưa chuyện này ra toà. Tôi sẽ kể hết với mọi
người cho mà xem! - tôi doạ Haiđa Lé.
-Nếu anh làm như thế, ta sẽ đổ cho anh là thủ phạm của tất cả các vụ
trộm chưa tìm ra. Những vụ như thế ta có hàng trăm. Anh tin ta đi! Ta sẽ có
cách làm cho anh phải nhận và ký vào biên bản hỏi cung. Anh sẽ phải chịu
1000 năm tù là ít!
Cuối cùng trước toà tôi đành phải câm như hến và người ta kết án tôi 2
năm tù. Ichxan Vadêlin kết thúc câu chuyện của mình.
-2 năm cũng chả mấy! Ngoảnh đi ngoảnh lại là hết ngay thôi! - 1 người
ngồi nghe chuyện lên tiếng an ủi.
Ichxan Vadêlin bảo:
-Đã đành thế rồi. Nhưng tuổi tôi đâu còn ít ỏi gì để mà ngồi tù. May
phước là chỉ bị có 2 năm! Làm nghĩa vụ của tổ quốc sướng thế đấy! Hoan