-Thì hẳn ngài phải là 1 nhân vật quốc gia?
-Chẳng cuốc ra, cuốc vào gì sất, ông bạn thân mến ạ!
-Thế tại sao hôm ấy lại chính ngài được đọc diễn văn khánh thành mà
cho đến bây giờ ngài vẫn không biết nó là nhà máy gì?
-Hoàn toàn ngẫu nhiên. Các ông biết không, từ nhỏ lưỡi tôi đã dẻo lắm.
Đừng nghĩ rằng tôi bốc phét. Quả thực là tôi nắm được nghệ thuật diễn
thuyếtt. Tất nhiên nghệ thuật này không lộ ra trong những câu chuyện hàng
ngày, chẳng hạn như câu chuyện của chúng ta bây giờ, nhưng hễ cứ đứng
trước 1 đám đông là thằng diễn giả trong người tôi lại đứng dậy. Nhờ thánh
Ala phù hộ... Tôi mà đã đứng nói trước quảng đại dân chúng thì đố có ai
ngắt lời tôi được. Anh bạn thân mến ạ, lúc ấy đầu óc tôi minh mẫn lạ
thường, đến mức có thể nói nửa ngày không hết ấy cưứ! Muốn thế phải có
tài ứng biến, ông bạn quý mến ạ. Vậy tài hùng biện là gì? Tài ấy là: hễ mở
mồm là nói không ngừng, không vấp, cứ nói liền, nói miết. Nói cái gì à?
Cái đó không cần biết. Đầu cuối có tuỳ ứng được với nhau hay không,
chuyện ấy cũng không có nghĩa lý gì hết. Khó nhất là bắt đầu nói. Nếu bạn
cảm thấy chủ ngữ 1 đằng, vị ngữ 1 nẻo thì cái chính là đừng có luống
cuống, ngược lại phải kéo cho câu dài ra, cho phức tạp thêm, thế là người
nghe lẫn lộn ngược xuôi và cuối cùng chết ngợp. Diễn văn xong người ta sẽ
bình: "Người này nói giỏi quá" và sẽ hoan hô nhiệt liệt.
Bạn ạ, tôi đã từng đọc những bài diễn văn như thế và lần nào cũng được
mọi người bao vây, hết lời chúc tụng. Người thì ôm ghì lấy tôi, kẻ thì hôn
tay cúi đầu. Sau mỗi buổi như thế tôi thường tự hỏi: "Ta đã nói gì vậy?"
Thật kỳ lạ là tôi không thể nhớ ra được. Tôi đã thế mà người nghe cũng thế.
Nếu muốn biết 1 người nói có hay không thì đầu tiên phải tìm hỏi diễn giả:
"Ngài nói gì vậy?", rồi sau hãy hỏi đến người nghe: "Ông ấy nói gì thế?"
Đến khi vỡ lẽ là cả 2 đều không biết gì, nhưng người nghe vẫn bình phẩm:
"Diễn giả thật lôi cuốn", ấy là bải văn được liệt hạng nhất đấy.