nữa. Tìm mãi hoá ra anh em thợ quên lắp cái nồi hơi nhỏ. Bây giờ sắp xong
rồi ạ".
Nửa tiếng sau: "Hỏi bây giờ đất nước ta cần cái gì nhất? Các vị hãy thử
trả lời câu hỏi ấy xem!" Tôi đưa mắt nhìn những gương mặt đang hướng về
tôi: "Tất nhiên, các vị đều biết rằng đất nước ta cần nhất là nhà máy. Vì sao
lại cần nhà máy? Vì rằng nhà máy có nồi hơi, có trục truyền động, có mô
tơ, có máy cái, nhà máy có ông giám đốc, có người gác cổng, có nhân viên,
có căng-tin, có ống nước. Và nếu thiếu 1 chi tiết đi thì nhà máy không tài
nào vận hành được. Sau khi chúng tôi đã giảng giải cho các vị rõ về cái
chân lý đó... chúng tôi xin phép 1 lần nữa được nói rằng: "Xin nhiệt liêt
hoan nghênh các bậc khách đại tôn đại quý!" Còn bây giờ, nếu được các vị
cho phép, tôi xin kể đôi điều về các nhà máy. Trước hết phải hiểu nhà máy
là gì? Nhà máy nghĩa là nhà máy. Chừng nào chúng ta chưa thấm nhuần cái
chân lý đó chúng ta sẽ không bao giờ khởi động được nó. Hoặc giả..."
Vừa lúc đó có người đặt trước mặt tôi 1 mảnh giấy. Tôi đọc lượt. Thì ra
là của Hami. "Cậu cứu mình với. Nhân danh những gì thiêng liêng nhất, cậu
phải nói nữa. Cái ống khói lẽ ra phải ở nóc lò thì thợ lại lắp nhầm vào cửa
sổ phòng ông giám đốc. Bây giờ đang đục 1 lỗ mới. Đừng có ngừng lời đấy,
kẻo mà chết mình."
Tôi nhìn thính giả: "Mới nhận được 1 bức điện - tôi bảo họ - Nhân dịp
khánh thành nhà máy này, các nước láng giềng anh em gửi lời chúc mừng ta
và đặt hàng trước."
Nước trong bình đã cạn. Mặt trời đã lặn. Chiều xuống. Bóng tôi buông
màn. Còn tôi cứ nói, có lúc tôi được biết 1 điều đáng kinh ngạc là máy móc
đã xong mà chỉ còn quên thuê thợ điều khiển. "Ngài nói thêm chút nữa cứu
chúng tôi với - người đứng sau lưng tôi van vỉ - chúng tôi đã cho người đi
gọi thợ rồi."
Nhưng đến đây sức chịu đựng của tôi đã kiệt.