"Kính thưa các vị quý khách, đại quý khách! Tất cả chúng tôi... đều có...
cái vinh hạnh... được chào đón... các vị. Các vị đã chẳng quản.. muôn dặm
đường xa... trăm điều mỏi mệt... để đến đây... chia vui. Nhưng thế chưa đủ!
Và... lát nữa đây, thưa các vị, trước mắt các vị... nhà máy sẽ bắt đầu hoạt
động, nhà máy đứng đầu cả nước..."
Trên bàn có 1 cái bình. Tôi cầm lên rót nước ra cốc, đồng thời ngoảnh
vội vè phía người đứng sau lưng tôi bảo: "Tìm ngay Hami và bảo anh ấy
rằng, dù mắc cua-roa hay làm cái khỉ gió gì đi nữa thì cũng phải nhanh lên
đấy" Người ấy trả lời khẽ: "Cua-roa mắc rồi mà máy vẫn không chạy. Hoá
ra là quên bánh xe răng trục chính. Bây giờ còn đi tìm."
Tôi lập tức giảng giải cho đám quần chúng biết thế nào nghĩa là "nhà
máy". Tiếng "nhà máy" bắt nguồn từ đâu mà vào trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ta.
-Thế nhưng chính ngài có biết không? - 1 người cùng phòng trên tàu hỏi.
-Bạn vàng của tôi ơi, quả thật tôi cũng không có ý niệm gì cả. Tôi không
biết mà thính giả của tôi cũng không biết.
Rồi tôi nói nhà máy xuất hiện ra làm sao, tôi giải thích rằng chữ "nhà
máy" bắt nguồn từ tiếng Latinh, tôi kể về lịch sử phát triển các nhà máy, tôi
thông báo địa điểm xuất hiện nhà máy đầu tiên. Có 1 lúc tôi thoáng nhìn
thấy Hami. Anh ta ra dấu van lơn: "Cậu cứu mình nhé, cứ nói dài vào". -
"Thưa các vị tôn khách - tôi lại nói tiếp - Lát nữa nhà máy hoạt động các vị
sẽ thấy nhà máy này không giống 1 nhà máy nào khác. So với những nhà
máy tương tự trên thế giới thì nhà máy này xếp hạng nhất...".
Tôi nhìn đồng hồ, từ lúc tôi nói mới có 5'. Tôi lại nhấc cái bình nước:
"Máy móc lại làm sao thế? - tôi vội hỏi người đứng phía sau - Đến bây giờ
vẫn chưa lắp được bánh răng à?" - Dạ, lắp rồi nhưng máy vẫn không
chuyển. Ngài Hami bảo gửi lời cám ơn ngài và xin ngài nói dài thêm chút